Chương 61

9.9K 920 226
                                    

Nhất là ánh mắt đắc ý dào dạt lúc gần đi của Cảnh Nhất Thành......

Nguyễn Thần Hiên nện một đấm thật mạnh lên tay lái, ngọn lửa phẫn nộ thiêu cháy sạch sành sanh lý trí của y, cả đầu chỉ còn lại bộ dáng ti tiện bỉ ổi vừa đắc ý vừa khiêu khích của Cảnh Nhất Thành.

Thắng một lần là giỏi lắm sao? Thắng một lần là nghĩ mình không cần lo lắng nữa? Thắng một lần là nghĩ mình là thiên hạ vô địch rất lợi hại à?

Ha ha, tốt lắm, Cảnh Nhất Thành đã thành công khơi dậy ham muốn chiến thắng của y, cũng thành công làm trong đầu y nảy ra suy nghĩ cướp người - chỉ cần y thắng, cho dù tình cảm không phải tình anh em, vẫn tốt hơn để Hứa Thừa Hạo trở thành lực lượng trợ giúp cho Cảnh Nhất Thành!

Đợi y về nhà xử lý xong thằng con riêng, y sẽ đến nhúng chân vào chuyện của bọn họ!

Đúng, điên rồi, Cảnh Nhất Thành điên rồi, y cũng bị Cảnh Nhất Thành bức cho điên rồi! Bây giờ để xem ai điên triệt để!

Nguyễn Thần Hiên đạp mạnh chân ga, lái xe phóng về nhà.

Bên kia.

Nếu nói Nguyễn Thần Hiên là phẫn nộ và không cam lòng, vậy Cảnh Nhất Thành là vô cùng đắc ý - mặc dù hiện tại, hắn đang ngồi ở ghế phụ với bộ mặt không biểu cảm, chẳng có gì khác với trước kia, nhưng từ ánh mắt dại ra của hắn, có thể thấy hắn đang hồi tưởng trong lòng bộ mặt của Nguyễn Thần Hiên khi phóng xe rời đi.

Một chữ: sướng!!!

So với kiếm được nhiều tiền còn vui hơn, so với hoàn thành bất kỳ nghiên cứu nào còn kích động hơn! Đây là mùi vị chiến thắng, quả nhiên là làm người ta muốn ngừng mà không được. Cảnh Nhất Thành mới nếm được một lần mà đã hận không thể vĩnh viễn nắm lấy, vĩnh viễn làm cho tên ngấp nghé kia không đạt được, làm tên đấy đen mặt cả đời!

Ha hả, đấu với hắn à? Lúc hắn trông coi kho báu, trả giá nhiều ít đều được kho báu nhìn thấy, nhà ngươi ở đằng sau dám mơ ước muốn kiếm chút miếng bở? Nực cười!

Nếu là trước kia, Cảnh Nhất Thành còn lo lắng Nguyễn Thần Hiên có thể bất ngờ phản kích hay lúc đó y sẽ đến cướp người không chừng. Nhưng hiện tại Cảnh Nhất Thành cảm nhận rất rõ chênh lệch giữa Nguyễn Thần Hiên và mình, bấy giờ hắn mới yên tâm.

Lúc trước đã nói sai một ly, đi một dặm, khi Cảnh Nhất Thành trước tiên phát hiện ra Hứa Thừa Hạo là bạn bè hợp tác tốt nhất với hắn, hắn đã vứt lại Nguyễn Thần Hiên ở phía sau. Nếu cách xa như vậy mà còn bị đuổi kịp, vậy Cảnh Nhất Thành hắn đã sống uổng phí bao nhiêu năm!

Hắn nghĩ Nguyễn Thần Hiên cứ tiếp tục trợn mắt nhìn đi, có chính hắn ở đây, muốn làm gì cũng đừng mong thành công!

Cảnh Nhất Thành đã chìm đắm hoàn toàn trong thế giới của riêng mình, mãi đến lúc xe đột nhiên dừng lại, Hứa Thừa Hạo mở khóa cửa xe, nói: "Xuống xe." Hắn mới hoàn hồn ngay lập tức, quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ.

Cây cối xanh tươi quen mắt, những tòa nhà quen mắt - ra là về thẳng nhà.

Cảnh Nhất Thành hơi ngạc nhiên: "Công ty không có việc gấp sao? Cậu cứ thế đưa tôi về?"

[Đam mỹ/Edit] Sau khi trở thành bánh xe dự phòngWhere stories live. Discover now