Chương 66

8.1K 825 80
                                    

Câu chào lần này cho cảm giác khác với câu chào những lần gặp mặt trước, bù lại cho tiếc nuối lúc sáng và mang theo ý nghĩa khác, chào xong sẽ làm cho tâm trạng hắn càng thêm vui sướng, vì thế hắn cười nói thêm một lần: "Buổi sáng tốt lành."

Hứa Thừa Hạo tuy cảm thấy chào hai lần có chút kỳ lạ, nhưng anh vẫn gật đầu đáp lại: "Chào buổi sáng, xem ra tâm trạng anh không tệ?"

Cảnh Nhất Thành đợi người đi vào thang máy rồi ấn nút xuống tầng trệt, hắn nhỏ giọng nói: "Đúng, tâm trạng đang vui lắm."

Hứa Thừa Hạo muốn hỏi lý do, nhưng nghĩ lại thì tâm trạng vui vẻ của đối phương có thể liên quan đến thân phận và công việc của hắn - dù sao tối qua, theo ý hắn nói là có người ở trong nhà hắn, chắc sáng nay nhận được tin tức tốt không chừng.

Về thân phận của đối phương, Hứa Thừa Hạo nếu tránh được thì sẽ tránh hẳn, anh cũng sẽ không chủ động làm rõ thân phận của đối phương. Nếu tâm trạng vui vẻ liên quan đến thân phận và công việc... Hứa Thừa Hạo nghĩ, rốt cuộc vẫn lựa chọn trầm mặc, không tiếp tục hỏi nữa.

Thang máy lại rơi vào im lặng, Cảnh Nhất Thành nhìn chăm chú ảnh phản chiếu của mình trên tường thang máy, bắt đầu tiến hành quản lý lại biểu cảm trên mặt - lúc này hắn mới phát hiện mình cười trông ngốc quá! Hơn nữa trên mặt còn có mấy vết thương nhẹ, bộ dạng lúc cười lên chỉ có thể dùng từ xấu xí để miêu tả!

Có phải hắn vừa cười với Hứa Thừa Hạo không? Tiêu đời... Hèn gì Hứa Thừa Hạo bây giờ lại im lặng, chắc chắn là bị mình dọa sợ rồi!

Cảnh Nhất Thành nháy mắt nặng nề, yên lặng đưa tay kéo vành nón xuống thấp.

Chừng nào vết thương chưa lành, chừng đấy không được cười.

Cả quãng đường tới công ty thật trầm lặng. Hứa Thừa Hạo vừa ngồi vào ghế, Lý Niệm đã đưa một chồng lớn báo cáo tổng kết dự án đến, nói: "Bây giờ bắt đầu vào giai đoạn đánh giá, chờ ông thưởng phạt, cố lên."

Hứa Thừa Hạo gật đầu, tỏ vẻ mình đã biết, sau khi Lý Niệm rời đi, anh đang quay bút trong tay thì đột nhiên nhớ tới cái gì: "Cảnh Nhất Thành."

Cảnh Nhất Thành: "Ừ?"

Hứa Thừa Hạo ngồi tựa vào ghế nhìn hắn: "Dự án sắp kết thúc, chúc mừng anh ngày mai được tự do."

Cảnh Nhất Thành đang gõ bàn phím, quay đầu nhìn anh: "Đây là ý gì?"

Hứa Thừa Hạo giải thích: "Chính là bắt đầu từ ngày mai... Không, bắt đầu từ chiều nay, anh sau này không cần đến làm việc nữa, cho nên anh được tự do."

Cảnh Nhất Thành ngừng lại, phản ứng đầu tiên dĩ nhiên là hắn nên tìm lý do gì để tiếp tục được ở lại - hắn không muốn đi, cũng không có lý do nào quang minh chính đại hơn so với "làm việc ở công ty" để tiếp xúc với anh.

Hắn phải nghĩ cách mới được.

Hứa Thừa Hạo sau một lúc lâu không nghe câu đáp lại, anh chủ động nói: "Có phải giờ anh đang vui không? Nếu anh thấy sốt ruột, thật ra có thể đi ngay chiều nay, chúng ta mở hội nghị tổng kết đến mười hai giờ trưa là xong."

[Đam mỹ/Edit] Sau khi trở thành bánh xe dự phòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ