Chương 129

4.7K 496 35
                                    

Hứa Thừa Hạo không có phản ứng, anh ngủ rất say, đừng nói là kề sát vào tai nói chuyện, ngay cả đồng hồ báo thức réo inh ỏi cũng không kéo được anh ra khỏi giấc ngủ.

Ngược lại, khi đồng hồ vừa réo tiếng đầu tiên, Cảnh Nhất Thành đã mở mắt, chuẩn bị thức dậy để đến bệnh viện tái khám. Chẳng qua là người nằm trong lòng không chịu phối hợp, gọi anh dậy thì anh vùi đầu vào chăn, sống chết không muốn thức dậy.

Cảnh Nhất Thành nhìn đồng hồ, hiện giờ là hai giờ chiều, nếu ngủ tiếp thì buổi tối lại ngủ không được, nên dậy thôi......

Cảnh Nhất Thành làm gương, bản thân rời giường trước, một lát sau, hắn cầm khăn mặt ướt trở lại giường lau mặt cho Hứa Thừa Hạo để anh tỉnh ngủ.

Hứa Thừa Hạo mất hứng, đẩy tay hắn ra rồi quay người sang bên kia, Cảnh Nhất Thành nhanh chóng tóm người trở về: "Hạo Hạo, dậy thôi."

Hứa Thừa Hạo giả chết.

Cảnh Nhất Thành lau mặt, lau tay cho anh xong, hắn ôm chặt người vào lòng: "Buổi chiều phải đến bệnh viện tái khám, ngày mai đi gặp ba mẹ sẽ không có thời gian, ngoan, dậy thôi nào."

Hứa Thừa Hạo không thèm mở mắt, bắt đầu làm trò, anh nói xa xôi: "Cảnh Nhất Thành, em thấy chúng ta không hợp nhau, khỏi gặp ba mẹ nữa, chia tay đi."

"Sao lại không hợp nhau? Là do kích thước à?"

"......"

"Cút!"

Cảnh Nhất Thành bật cười, dỗ dành: "Hạo Hạo ngoan nào, mở mắt ra cái đã."

Hứa Thừa Hạo trợn mắt, không vui: "Cảnh Nhất Thành, anh thật sự thay đổi rồi."

Cảnh Nhất Thành: "Sao anh lại thay đổi?" Vừa nói vừa thản nhiên mặc quần áo.

Hứa Thừa Hạo tựa vào ngực hắn, tủi thân nói: "Anh xem, anh chưa gì đã bắt em phải rời giường."

"Ngủ nhiều không tốt đâu, ngoan, đừng quậy."

"Vậy anh còn nói chuyện dâm tục nữa."

"Này cũng là nhờ Hạo Hạo dạy tốt nữa."

Hứa Thừa Hạo không thừa nhận: "Vớ vẩn, em chưa bao giờ nói chuyện như thế."

Cảnh Nhất Thành buồn cười, vỗ vỗ lưng anh: "Đúng rồi, Hạo Hạo chưa bao giờ nói, Hạo Hạo là lớn nhất."

Hứa Thừa Hạo hài lòng: "Biết nói ngọt như em rồi đấy."

Cảnh Nhất Thành: "Ừ, Hạo Hạo nói gì cũng ngọt, anh hôn một cái mà cũng biết nói ngọt theo."

Bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt tuôn ra, Hứa Thừa Hạo được dỗ cho quên mất cơn bực tức bị gọi dậy, anh vui vẻ ra khỏi nhà tới bệnh viện.

Cách hai tháng lại vào bệnh viện, vẫn là bác sĩ cũ cùng nhưng kiểm tra cũ, kết quả mỗi lần khám đều tốt hơn, ngay cả bác sĩ cũng khen thương tổn trên chân Hứa Thừa Hạo khôi phục khá tốt, đã không còn gây trở ngại cho cuộc sống hàng ngày.

Hứa Thừa Hạo yên lặng càm ràm trong lòng: Làm sao lại không tốt chứ, Cảnh Nhất Thành vì đôi chân này mà lo nát tâm, ngoại trừ sinh hoạt hằng ngày, anh mà ngồi lâu một chút là sẽ bị nhắc nhở, nếu đôi chân này mà không khỏi thì cũng quá xin lỗi sự quan tâm của Cảnh Nhất Thành.

[Đam mỹ/Edit] Sau khi trở thành bánh xe dự phòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ