Chương 93

6.2K 688 198
                                    

Tin nhắn được gửi đến chỗ nào đó, không qua bao lâu, lý lịch của hộ lý nữ được gửi lại - "Tiễn Vũ Vũ, vệ sĩ tư nhân chuyên nghiệp, hiện đang trong trạng thái được thuê, người thuê xác định sơ bộ là Nguyễn Thần Hiên; thân phận chăm sóc và điều trị được định trước cùng Lý Niệm không còn phù hợp nữa, xin chú ý bảo vệ bệnh nhân khỏi phát sinh ngoài ý muốn."

Hộ lý nam: "Đã nhận!"

Tin nhắn vừa gửi đi, đồng thời có một tiếng chuông cũng vang lên, hộ lý nữ ngồi ở cửa quang minh chính đại lấy điện thoại ra xem tin nhắn, cô nhìn thấy chỗ trống trong hồ sơ tư liệu được gửi đến, ánh mắt hơi âm trầm.

--- "Hồ sơ thân phận được mã hóa cao cấp, không thể điều tra, chúc mừng, cô đụng phải thứ cứng rồi."

Hộ lý nữ: "......"

Cô ngẩng đầu nhìn hướng hộ lý nam, mỉm cười đối diện nhau vài giây rồi thu ánh mắt, ánh mắt vừa cụp xuống thì biến thành lạnh như băng -- có một số người cho dù ngụy trang thành công, nhưng mùi máu lơ lửng quanh người cùng động tác tay chân sẽ bán đứng kẻ đó.

Đây cũng là nguyên nhân bọn họ ngay lần đầu đã phát hiện ra đối phương dị thường.

Xem ra đụng phải thứ cứng thật rồi......

Không khí thăm dò nhau trong phòng khách dần dần biến đổi, tựa như cây cung được lắp tên, kéo căng dây, tùy thời đều có thể bắn xuyên đối phương, tràn ngập cảm giác căng thẳng và nguy hiểm.

Ngay lúc hai người sắp động thủ, trong phòng bệnh đột nhiên truyền ra tiếng nhạc vui vẻ: "Cạp ~ cạp ~ cạp cạp cạp ~ bé là vịt vàng nhỏ đáng yêu ~~~"

Hai vị hộ lý suýt nữa với tay ra sau thắt lưng: "???"

Trong phòng bệnh.

So với không khí quyết liệt bên ngoài, chỉ có Hứa Thừa Hạo một mình một phòng, quả thật là yên tĩnh như mặt nước phẳng lặng, không còn tiếng cười nói vui vẻ ngày xưa cùng cảm giác náo nhiệt ấm áp, căn phòng bệnh rốt cuộc lộ ra vẻ vắng lặng hiu quạnh vốn có của nó.

Vì thế, Hứa Thừa Hạo lần đầu tiên chủ động mở bài hát con vịt vàng, hơn nữa còn chỉnh âm thanh TV lên mức cao nhất, để tiếng cạp cạp cạp ma quái lấp đầy phòng bệnh. Tuy hiệu quả không được bao nhiêu, nhưng ít ra vẫn náo nhiệt.

Nhưng ngồi một mình lại suy nghĩ lung tung......

Hứa Thừa Hạo thậm chí cảm thấy chính mình nếu không tìm việc gì đó làm, anh sẽ nổ tung ngay tại chỗ! Anh nằm trên giường nửa tiếng đồng hồ, một hồi lại lo lắng an nguy của Cảnh Nhất Thành, một hồi lại tức giận hắn cầm toàn bộ hạt giống ớt đi, một hồi lại sợ hắn sẽ không trở về, một hồi lại bắt đầu nghĩ nếu nhiệm vụ trồng ớt thất bại thì làm sao bây giờ......

Hứa Thừa Hạo cuối cùng chịu không nổi, ngồi dậy gọi điện thoại cho Lý Niệm: "Có việc gì không? Chia cho tôi một ít để làm đi."

Lý Niệm bận tối mặt, nghe được lời như chọc chó này, thật sự là ngứa răng: "Ông nghĩ tôi không muốn đưa cho ông sao? Nếu không nhìn ông đang là bệnh nhân, tôi đi WC còn phải đọc mail à!"

[Đam mỹ/Edit] Sau khi trở thành bánh xe dự phòngWhere stories live. Discover now