Chương 142

3.9K 415 62
                                    

Cảnh Nhất Thành từ trước đến nay nói chuyện đều giữ lời, Hứa Thừa Hạo nghe lời hứa của hắn cũng yên tâm mấy phần. Anh nhìn chậu vịt vàng nhỏ, cố bình tĩnh lại, nhanh chóng vào trạng thái làm việc để hoàn thành tất cả sự vụ trong thời gian ngắn nhất, sau đó anh về nhà với Cảnh Nhất Thành.

Hai người làm ổ ở nhà, ngọt ngào ăn xong bữa tối rồi đánh răng đi ngủ. Đợi cho người trong lòng hoàn toàn ngủ say, Cảnh Nhất Thành mới chậm rãi mở mắt, rời đi.

Lúc này, trời đã khuya, ánh sáng tờ mờ hắt ra từ chiếc đèn ngủ nhỏ miễn cưỡng để Cảnh Nhất Thành thấy đường, hắn nhẹ chân rời khỏi phòng ngủ, hắn không đi ra ngoài mà cầm điện thoại đã được chuyển sang chế độ rung, ra ban công, đứng hóng gió lạnh chờ tin tức.

Đêm nay ánh sao ảm đạm, mây mù giăng kín bầu trời, che phủ toàn bộ ánh trăng, làm đêm đen càng âm trầm hơn. Bây giờ, chỉ có thành phố phồn hoa không ngủ tràn ngập ánh đèn điện mới không bị ảnh hưởng.

"Oe---"

Có tiếng trẻ con khóc chợt vang lên, căn phòng tăm tối đột nhiên sáng ánh đèn, có người giơ đèn pin lên, bực bội nhìn đứa bé đang khóc, nhíu mày nói: "Khuya rồi còn giở trò gì đây!"

"Ai mà biết." Có người trả lời, gã bật chiếc đèn trần trong phòng lên, ánh sáng chiếu bất ngờ làm mọi người phải nheo mắt lại vì chói, có một tên nổi giận, mắng: "Đ** m*, mày làm gì thế? Bật đèn mà không báo một tiếng à?"

"Tối khuya rồi mà còn bật đèn, mày không sợ bị phát hiện hả?"

Tên bật đèn bực mình: "Bọn mày réo tiếng nữa thì chả cần bật đèn cũng bị phát hiện."

"Không phải do mày bật đèn mới mắng hả?"

"Tao bật đèn là muốn xem thằng bé thế nào? Xảy ra chuyện gì thì làm sao đòi tiền được nữa?" Tên bật đèn phản bác: "Với cả chúng ta đâu có ở vùng hoang vu dã ngoại, ở trong thành phố chỗ nào cũng sáng đèn xuyên đêm, sao mà bị phát hiện được, đã bắt cóc tống tiền mà còn rúm ró thành thế này."

"Mày......"

"Được rồi!" Một giọng nói mất kiên nhẫn vang lên, cắt đứt tiếng cãi nhau, mọi người lập tức im lặng, quay đầu lại nhìn, người đàn ông ngồi trên sô-pha chậm rãi mở mắt, có lẽ do ánh đèn mà trong mắt gã lóe lên vệt sáng, ánh nhìn chằm chằm lạnh lùng vô cảm của gã làm cả phòng im lặng.

Gã nói: "Muốn giải quyết vấn đề thì dỗ thằng bé đi, cãi cái gì!"

"Cái này......" Mọi người tao nhìn mày mày nhìn tao, một đám đàn ông thô tục chưa bao giờ chăm trẻ con, nên lại càng không muốn mở miệng nhận.

Sau một lúc lâu, có kẻ đề nghị: "Nếu không thì gọi cô ta dậy? Cứ khóc thế này mãi cũng không ổn."

Gã đàn ông thản nhiên ừ một tiếng, rồi nhắm mắt lại lần nữa.

Kẻ đưa đề nghị lập tức tuân lệnh, hắn nhấc chân đá đá chân An Nhu Vũ, gọi: "Dậy! Dậy mau!"

Cô gái nằm dưới đất hơi động đậy, sau đấy cô mở mắt, ngơ ngác nhìn cảnh tượng xa lạ trước mắt mình, đây là có chuyện gì? Sao cô lại ở đây?

[Đam mỹ/Edit] Sau khi trở thành bánh xe dự phòngWhere stories live. Discover now