Chương 83

7.6K 826 145
                                    

Hứa Thừa Hạo bị lời bày tỏ hơi mùi sến dọa cho choáng váng: "Anh có biết mình đang nói cái gì không?"

Cảnh Nhất Thành nói: "Biết chứ, ý tôi chính là chỉ cần cậu không đuổi tôi đi, tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu, dù thương tật khỏi hẳn rồi, tôi vẫn sẽ ở bên cạnh cậu."

Hứa Thừa Hạo nhìn chăm chú vẻ mặt thành khẩn của đối phương, anh bắt đầu hoài nghi có phải do tâm mình bất chính, thế mà hiểu nhầm lời áy náy bồi thường thành lời bày tỏ mùi sến rồi lại tự mình dọa mình sợ, này thật sự là... sợ thật.

May mà mình không hỏi thẳng.

Hứa Thừa Hạo lặng lẽ thở phào, cố gắng bình tĩnh nói: "Được, lúc này mới đúng là anh em!"

Cảnh Nhất Thành nhíu mày, cứ cảm thấy lời này cùng ý mình muốn biểu đạt không được khớp lắm...... Hắn còn không kịp cải chính, cửa phòng bệnh đột nhiên bị người gõ cộc cộc, giọng nói quen thuộc phá bỏ lớp phòng vệ, chen vào bầu không khí giữa hai người: "Sếp, bữa tối tới rồi."

Hứa Thừa Hạo lập tức vứt bỏ Cảnh Nhất Thành, nhiệt liệt hoan nghênh trợ lý tới: "Mau vào, tôi sắp chết đói rồi!"

Trợ lý đẩy cửa tiến vào, lễ phép nói: "Chào buổi tối Hứa tổng, tôi hỏi qua bác sĩ thì anh chỉ có thể ăn đồ loãng, cho nên có chuẩn bị riêng cho anh một phần, còn đây là của sếp."

Hứa Thừa Hạo vui vẻ ngồi dậy: "Cám ơn...... Dâu này cũng là cậu mua à, cám ơn nhé."

Trợ lý cảm nhận được ánh mắt không vui của sếp, cậu đẩy mắt kính, mặt không biến sắc nói: "Hứa tổng hiểu lầm, tất cả đều là sếp căn dặn nên tôi mới đi làm."

Hứa Thừa Hạo: "Vậy cũng cám ơn Cảnh tổng!"

Cảnh Nhất Thành: "...... Không khách khí."

Lúc nói chuyện, Hứa Thừa Hạo rốt cuộc cũng mở túi đồ ăn ra, tuy đã đoán trước mình không thể ăn nhiều thứ, nhưng lúc nhìn thấy cháo trắng, Hứa Thừa Hạo vẫn xụ mặt, quay đầu nhìn bữa tối phong phú thơm ngon hơn của Cảnh Nhất Thành.

Cảnh Nhất Thành không chút do dự: "Tôi ăn cháo cùng cậu."

"Đừng, anh ăn no rồi còn chăm sóc tôi." Hứa Thừa Hạo xem phòng bệnh một chút, hỏi: "Có phải có phòng khách bên ngoài không? Anh ra phòng khách ăn đi, cách tôi càng xa càng tốt."

Cảnh Nhất Thành giãy dụa: "Tôi ở ngoài, nhỡ cậu cần giúp gì thì làm sao?"

Hứa Thừa Hạo chỉ trợ lý: "Câu ta không phải ở đây à?"

Cảnh Nhất Thành quay phắt đầu nhìn trợ lý, ánh mắt lộ ra phẫn nộ vì bị phản bội.

Trợ lý: "......"

Hứa Thừa Hạo tựa vào đầu giường, húp miếng cháo trắng, thúc giục: "Nhanh đi, anh muốn tôi thèm đến chết sao? Tôi đã đói rồi anh còn bắt tôi nhìn nữa......"

Cảnh Nhất Thành đành cầm bữa tối đứng dậy: "Vậy cậu chờ một lát, tôi ăn xong sẽ trở lại!"

Hứa Thừa Hạo tiếp tục ăn cháo, ậm ừ đáp lại.

Cảnh Nhất Thành không cam lòng tạm thời rời đi phòng bệnh, đợi đến khi cửa đóng lại, Hứa Thừa Hạo lập tức dừng ăn cháo, hỏi: "Tai nạn của tôi có truyền ra ngoài không?"

[Đam mỹ/Edit] Sau khi trở thành bánh xe dự phòngDonde viven las historias. Descúbrelo ahora