Chương 89

7.3K 651 109
                                    

Hứa Thừa Hạo nói ăn ba tháng, nhưng thật ra anh cũng lo cổ họng của hai người sẽ có vấn đề, nhiều nhất là hai ba ngày mới ăn một lần. Đối với hai người chuyên ăn nhạt, như vậy đã là dằn vặt level địa ngục.

Trợ lý bây giờ vừa nghe sếp gọi mình thì tự động cầm bình giữ nhiệt đựng trà hạt ươi (*), đút thuốc nhuận họng vào túi mới dám đi vào hỏi: "Sếp, có chuyện gì sao?"

Cảnh Nhất Thành xách cái túi nhỏ đựng đầy ớt biến dạng của mình, ngồi ở chỗ cũ: "Hoạt động trái ớt thường ngày."

Trợ lý: "......"

Này thật là, vợ chồng cãi nhau người khác trúng đạn.

Mỗi lần trợ lý ăn ớt, cậu lại hối hận lúc trước sao mình lại phải làm người tốt! Số tiền tăng ca gấp đôi e là dùng hết cho việc bảo vệ cổ họng rồi.

Trợ lý than thở, yên lặng mở nắp bình giữ nhiệt, uống ngụm trà.

Cảnh Nhất Thành nhíu mày: "Sao cậu không chuẩn bị cho tôi?"

Trợ lý buồn rầu: "Sếp có người thương, có người yêu rồi, không cần chuẩn bị."

Cảnh Nhất Thành: "......"

Trợ lý nhỏ giọng, nói: "Sếp lần sau còn bán đứng đồng đội như vậy, thật sự sẽ không ai muốn giúp sếp đâu."

Cảnh Nhất Thành cũng nhỏ giọng: "Tôi nào dám nói dối em ấy."

Trợ lý nghi ngờ: "Thân phận sếp không phải giấu kín được sao?"

Cảnh Nhất Thành: "Đó là vì em ấy không hỏi tôi bao giờ."

Trợ lý: "......"

Sếp này không cứu được nữa, từ bỏ thôi!

Kết thúc hoạt động ăn ớt thường ngày, trợ lý để lại một hộp thuốc nhuận họng đã lâu mới thấy tái xuất giang hồ, rồi nhanh chóng biến mất khỏi phòng bệnh. Cảnh Nhất Thành nhét hộp thuốc vào túi, ngồi bên cạnh Hứa Thừa Hạo, há mồm: "A---"

Hứa Thừa Hạo buồn cười, đút cho hắn một quả dâu: "Mùi vị ớt thế nào?"

Cảnh Nhất Thành: "Cảm thấy khả năng ăn cay của mình tiến bộ rõ rệt, lần sau sẽ đi ăn lẩu cực cay cùng em."

Hứa Thừa Hạo lập tức trở mặt, thô lỗ nhét thêm trái ớt vào miệng hắn: "Đừng làm em thèm!"

Cảnh Nhất Thành ngậm miệng, thành thật ăn dâu.

Lúc ăn thì tay cũng không nhàn, hắn lấy điều khiển mở TV, bài hát con vịt vàng lại vang lên lần thứ hai trong phòng bệnh yên ắng: "Cạp ~ cạp ~ cạp cạp cạp ~ Bé là vịt vàng nhỏ đáng yêu ~~~"

Cảnh Nhất Thành gật gù theo nhịp bài hát, tiện tay kéo gối ôm vịt vàng qua, ngồi lắc lư trước mặt Hứa Thừa Hạo, hắn nghĩ muốn chọc cho Hứa Thừa Hạo vui vẻ.

Nhưng Hứa Thừa Hạo lại: "......"

Ánh mắt này cho anh, tự giác mà hiểu đi.

Đang lúc Hứa Thừa Hạo còn phân vân có nên giựt gối ôm đánh hắn một chút không, thì di động của anh để bên gối đột nhiên đổ chuông.

[Đam mỹ/Edit] Sau khi trở thành bánh xe dự phòngWhere stories live. Discover now