Chương 34

13K 1.3K 391
                                    

"Ăn đi, không phải lúc trước anh thích ăn sao!" Ánh mắt Hứa Thừa Hạo mong đợi, lần đầu tiên anh hy vọng hắn nhanh chóng ăn ớt của mình: "Ăn nhanh ăn nhanh."

Cảnh Nhất Thành nuốt nước miếng, lần đầu tiên cảm giác trái ớt thật là phỏng tay, thậm chí bắt đầu tự hối lỗi tại sao mình trước kia lại nhai sống trái ớt.

Hứa Thừa Hạo tiếp tục thúc giục, "Đây là ớt tươi vừa được hái xuống, anh nên ăn luôn giống như mấy lần trước!"

Cảnh Nhất Thành cầm trái ớt trong tay, im lặng một lúc lâu, đột nhiên nghiêm túc nói: "Trái ớt này kết trái không dễ, tôi phải quý trọng nó, không thể tùy tiện ăn."

Hứa Thừa Hạo: "Không phải lúc trước anh ăn rất vui vẻ sao?"

Cảnh Nhất Thành: "Cũng vì trước kia phạm sai lầm, nên bây giờ mới càng phải quý trọng."

Hứa Thừa Hạo im lặng, ghét bỏ nhìn hắn, không ngờ nam phản diện bên ngoài nghiêm trang đạo mạo lại cũng trợn mắt nói dối... Xem ra là thật sự không muốn ăn.

Hứa Thừa Hạo thở dài: "Được rồi, hy vọng anh sau này cũng có thể quý trọng ớt như vậy."

Mặt Cảnh Nhất Thành không đổi, tay nhanh như chớp nhét trái ớt vào túi, mỉm cười nói: "Dĩ nhiên."

Hứa Thừa Hạo thất vọng xoay người rời đi, quyết định ngày mai phải trả thù hắn bằng cơm trưa siêu siêu cay, anh muốn Cảnh Nhất Thành sau này nhìn thấy ớt liền bị ám ảnh! Hừ!

Nói chuyện có một chốc với Cảnh Nhất Thành mà đã đến giờ tan việc, Hứa Thừa Hạo lái xe về nhà, chuyện đầu tiên làm chính là gieo hạt, tưới nước cho vịt vàng nhỏ.

Hiện tại, thời gian làm lạnh đã trôi qua phân nửa, còn ba ngày nữa là tới lần nhiệm vụ thứ hai, Hứa Thừa Hạo cảm thấy hạt giống còn thừa cũng không để làm gì, anh liền đem toàn bộ trồng vào chậu lớn, xem như có thất bại cũng không sao.

Làm xong tất cả mọi thứ, Hứa Thừa Hạo trầm tư nhìn chậu bông lớn. Chậu lớn dù có lớn hơn nữa thì sức chứa có hạn, với số ớt phải thu cho người mới làm nhiệm vụ thì chậu lớn vẫn dư chỗ, nhưng với số lượng ớt gia tăng theo mỗi lần nhiệm vụ, chắc chắn số chậu này không đủ dùng.

Anh nhất định phải xây nông trại trồng ớt thôi... Hơn nữa phải xây xong trước khi số lượng ớt phải nộp tăng lên.

Đang lên kế hoạch cho nông trại ớt, Hứa Thừa Hạo tự nhiên nghĩ đến dáng vẻ người nào đó, nghiêm mặt nói hắn làm việc cho sở nghiên cứu máy móc nông nghiệp, anh liền phụt cười.

Nếu anh không biết trước cốt truyện, biết thân phận thật của hắn, có khi anh tin lời hắn nói rồi. Cũng không biết mấy người ở sở nghiên cứu quốc gia sẽ kinh hoàng và mù mịt cỡ nào khi đối mặt với đống máy móc nông nghiệp...

Càng biết nhiều chân tướng, càng thấy việc này rốt cuộc có bao nhiêu buồn cười, Hứa Thừa Hạo ngồi cười một mình ở ban công một lúc lâu, nhưng đột nhiên nghĩ đến chuyện đối phương hại anh mất ba trái ớt, anh lại lập tức trầm mặt, trong đầu nghĩ mình sao lại nhớ đến hắn làm gì, vớ vẩn!

[Đam mỹ/Edit] Sau khi trở thành bánh xe dự phòngWhere stories live. Discover now