Chương 103

7.1K 593 77
                                    

Mọi người bị nội tâm bi thương thôi thúc, ngay cả tốc độ nói chuyện cũng bất giác nhanh hơn hẳn, thật vất vả chịu đựng đến lúc họp xong, tất cả lập tức giải tán, chẳng còn ai muốn ở lại hóng hớt.

Lý Niệm lúc đi thì vứt cho Hứa Thừa Hạo một ánh mắt ý vị sâu xa, để Hứa Thừa Hạo tự mình hiểu lấy.

Hứa Thừa Hạo: "???"

Anh làm gì?

Nhưng không ai muốn trả lời câu hỏi của anh, tất cả mọi người đều đi không quay đầu, bước vội vàng như bị thứ gì đó truy đuổi. Phòng họp vừa ngồi đầy người lại khôi phục yên tĩnh, chỉ còn một mình Hứa Thừa Hạo không biết phải nói gì.

Anh thề, trong lúc họp anh hoàn toàn không có hành động khoe yêu đương gì hết, anh vẫn luôn nghiêm túc chăm chỉ làm việc cả buổi họp. Đến như thế mà vẫn bị hiểu lầm, vậy nhất định là lỗi của bọn họ.

Đúng, là mấy người quá đáng!

Nhân lúc này, Cảnh Nhất Thành đã tự giác đứng sau xe lăn, nhẹ nhàng hỏi: "Hạo Hạo, em muốn đi đâu? Anh đẩy em qua."

Hứa Thừa Hạo liếc hắn: "Anh không định về sao?"

Cảnh Nhất Thành: "Còn có 15 phút nữa là hết giờ, anh chờ em cùng về nhà luôn."

Hứa Thừa Hạo nghe vậy thì nhìn đồng hồ, phát hiện quả thật chỉ còn 15 phút nên lại nuốt lời đuổi người xuống, anh ôm chậu vịt vàng nhỏ, nói: "Trước về văn phòng."

"Ừ." Cảnh Nhất Thành giúp đẩy người về văn phòng, còn vô cùng tích cực giúp đỡ làm nốt công việc cuối cùng, còn nhân cơ hội hỏi: "Hạo Hạo, anh có thể đến nhà em ăn cơm không?"

Hứa Thừa Hạo lập tức cảnh giác, vì phòng ngừa chiêu tối hôm qua bị xài lại, anh từ chối luôn: "Không được."

Cảnh Nhất Thành: "Nhưng mà anh đã lâu rồi không ăn uống đàng hoàng, đồ ăn bên ngoài khó ăn quá."

So với trước khi biến mất, Cảnh Nhất Thành đích thật là gầy rất nhiều. Trước kia ở cùng Hứa Thừa Hạo, một ngày ba bữa không thiếu, dinh dưỡng lại cân đối. Nhưng sau khi bị tách khỏi Hứa Thừa Hạo, tâm trạng hắn khó chịu, không muốn ăn uống, cũng không ai dám như Hứa Thừa Hạo bắt hắn ăn, vì thế hai tháng này, thể trọng của Cảnh Nhất Thành giảm không phanh, nhìn khuôn mặt là thấy.

Hứa Thừa Hạo có chút đau lòng nhưng lại không muốn nhẹ dạ, anh nhíu mày một lúc lâu, rồi đột nhiên nhớ tới đối phương từng nói "Đồ nấu ở nhà ăn ngon nhất" thế là lại mềm lòng ngay lập tức: "Vậy anh chỉ có thể ăn cơm, ăn xong nhất định phải đi!"

Ánh mắt Cảnh Nhất Thành sáng ngời: "Được!"

Vì thế, tan làm về nhà, Lý Niệm liền nhìn thấy Hứa Thừa Hạo buổi sáng còn cam đoan sẽ đuổi Cảnh Nhất Thành đi, buổi chiều đã tự mình đưa Cảnh Nhất Thành về, cho phép hắn ăn cơm cùng anh.

Lý Niệm: "......"

Cậu biết lời Hứa Thừa Hạo nói không thể tin mà!

Càng tức ở chỗ lúc Cảnh Nhất Thành thấy cậu, hắn còn nhắc khéo là chân Hứa Thừa Hạo đã tốt, không cần người chăm sóc nữa, Hứa Thừa Hạo thế mà còn gật đầu đồng ý!

[Đam mỹ/Edit] Sau khi trở thành bánh xe dự phòngWhere stories live. Discover now