Chương 113

5.9K 555 47
                                    

Nhờ động cơ tổn thương nhau thúc đẩy, số ớt dị dạng trong nhà biến mất nhanh chóng với tốc độ một trăm quả mỗi ngày, đồng thời cũng đủ để chứng minh người nào đó ham mây mưa cỡ nào.

Hứa Thừa Hạo vốn còn đang lo không biết có đủ ớt để dùng không, cũng may sáu ngày nữa là thời gian thu hoạch ớt. Toàn bộ cây ớt ở vườn kết trái đỏ chót, tuy không phân biệt được ớt dị dạng hay ớt hoàn chỉnh, nhưng phóng mắt nhìn cả khu vườn đỏ như lửa cũng thấy số lượng ớt kết trái không hề ít.

Hứa Thừa Hạo có chút chờ mong, đợi đến lúc máy móc thu hoạch xong, anh để tất cả ớt lên bàn, chia cẩn thận ra hai loại, số ớt dị dạng không cần đếm, số lượng có vẻ nhiều. Số ớt hoàn chỉnh lại ít hơn dự tính, thu hoạch tổng cộng 187 trái.

Lần thu hoạch này không bằng lần trước được 205 trái, Hứa Thừa Hạo bỏ tất cả ớt vào túi, anh rất lo lắng với đà này thì mình sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ 4.0.

Còn hai lần cơ hội, còn thiếu 427 trái, nếu chia đều thì mỗi lần phải được 214 trái mới xong. So với 205 trái thì còn khó khăn hơn nữa, khả năng thành công cũng sẽ càng thấp......

Hứa Thừa Hạo bỏ hạt giống vào máy, rồi ngẩn người nhìn máy tự động gieo hạt khắp vườn, anh trầm tư có phải diện tích khu vườn này không đủ, cần phải mở rộng thêm để tăng sản lượng không.

"Cạp cạp cạp ~~~" Đàn vịt đột nhiên xuất hiện, thân hình cao su đàn hồi rung rinh, rồi lập tức phun ra một lượng nước lớn, bắt đầu tưới cho những hạt giống vừa được gieo.

Hứa Thừa Hạo lúc này mới hơi hoàn hồn, anh quay đầu nhìn, Cảnh Nhất Thành đã lại đây từ lúc nào, đang giúp anh hoàn thành phần việc gieo trồng còn lại.

Hứa Thừa Hạo nhìn hắn.

Cảnh Nhất Thành cũng nhìn lại anh: "Làm sao vậy? Muốn nói cái gì?"

Hứa Thừa Hạo: "Em đang nghĩ...... Anh ăn nhiều ớt như vậy, rốt cuộc cũng nên lao động để trả lại."

Cảnh Nhất Thành hạ giọng: "Không phải tối nào anh cũng lao động sao?"

Hứa Thừa Hạo vừa nghe, lập tức nhéo tai hắn, nghiến răng nói: "Đã bảo anh bớt xem mấy thứ linh tinh đi, anh xem anh học theo thành cái dạng gì rồi."

Cảnh Nhất Thành nương theo tay anh, cọ trán anh, vỗ về: "Ừ anh không nói, vậy Hạo Hạo muốn lao động thế nào, chúng ta sẽ lao động thế đấy."

Hứa Thừa Hạo tự nhiên không thể nghĩ trong sáng cho hai từ "lao động" được nữa, anh im lặng một lúc lâu mới nói: "Em chỉ muốn anh trồng ớt mà thôi...... Vườn của em hình như không đủ."

Cảnh Nhất Thành lập tức đề cử: "Sở nghiên cứu chỗ anh vừa lúc đổi thành sở máy móc nông nghiệp, có rất nhiều nơi có thể nghiên cứu trồng trọt."

Hứa Thừa Hạo: "Em cũng đang nghĩ vậy, đợi lát nữa em phân cho anh một nửa số hạt giống, anh đến đó trồng trước, chờ kết trái rồi thì thu hoạch hết ớt, đưa cho em."

Cảnh Nhất Thành không muốn đi một mình: "Em cũng đi theo anh đi."

Hứa Thừa Hạo lôi chuyện cũ: "Không phải anh nói em không vào được chỗ làm việc của anh sao? Em thấy hay là thôi, anh đi một mình đi."

[Đam mỹ/Edit] Sau khi trở thành bánh xe dự phòngWhere stories live. Discover now