Chương 35

12.4K 1.3K 356
                                    

Hứa Thừa Hạo ngồi bên cạnh chầm chậm ngẩng đầu lên, ánh mắt kinh sợ.

Lý Niệm mặt đầy vẻ "Nhìn cái gì, anh đây còn không phải vì chú", rồi dùng khẩu hình nói: "Tăng lương!!!"

Hứa Thừa Hạo bật ngón cái, rất sảng khoái gật đầu. Tăng lương có là gì! Nhìn phần nghĩa khí huynh đệ này của cậu, cuối năm thưởng gấp đôi luôn!

Đầu dây bên kia, An Nhu Vũ tức nổ người, "Rốt cuộc anh thừa nhận! Đồ đàn ông không biết xấu hổ! Anh chỉ biết thèm muốn Hạo ca ca thôi, Hạo ca ca đột nhiên lạnh nhạt với tôi như vậy chắc chắn là do anh, anh thừa gió bẻ măng, đồ không biết xấu hổ!"

Lý Niệm ha ha: "Tôi không biết xấu hổ, nhưng cũng không bằng vị tiểu thư nào đó đã có hôn ước nhưng vẫn chạy ra ngoài yêu đương, đá hôn phu cũ xong vẫn còn muốn níu kéo người ta, An tiểu thư-không-biết-xấu-hổ ạ!"

Mồm miệng của An Nhu Vũ làm sao so được với vương bài trợ lý, cô bị chặn không nói được câu nào, cuối cùng khóc to cúp điện thoại, quyết định muốn gặp tận mặt để nói cho Hạo ca ca biết Lý Niệm này đáng giận như thế nào!

An Nhu Vũ cúp điện thoại, thế giới nháy mắt lại thanh tịnh. Lý Niệm được trút giận, quăng điện thoại lên bàn, nhưng giây kế tiếp cậu lại đột nhiên nhào lên bóp cổ Hứa Thừa Hạo, giận dữ hét: "Ông đây sau này không lấy được vợ thì ông chết với tôi!!"

Hứa Thừa Hạo bị đè trên ghế, cười đến khàn giọng: "Ha ha ha ha Lý Niệm ông thật tài quá, thật ha ha ha sao tôi lại có người bạn tài như ông vậy ha ha ha, tăng lương tăng lương!"

Lý Niệm: "Tăng lương nhiều nữa cũng không đền bù được danh tiếng của tôi, nếu vì chuyện này mà tôi không lấy vợ được thì ông đi chết cùng tôi!"

Hứa Thừa Hạo cười đến không nói chuyện được: "Há há há há há."

Hai người quậy một trận, cuối cùng thể lực của Hứa Thừa Hạo chịu không nổi, chỉ có thể cười đầu hàng: "Tôi sẽ thanh minh cho ông, hơn nữa sau này tôi chắc chắn cũng sẽ có người yêu, sau khi tôi có người yêu thì quan hệ giữa chúng ta cũng tự nhiên được làm rõ, phải không? Đừng lo lắng."

Lý Niệm chần chừ nhìn anh: "Vậy lúc nào thì ông có người yêu?"

Hứa Thừa Hạo tính toán một chút thời gian cần để trồng ớt, thổi phồng lên: "Trong vòng năm năm không có dự tính."

Lý Niệm: "..."

"Tôi bóp chết ông!!!"

"Há há há há há."

Hứa Thừa Hạo sắp cười chết rồi, anh biết nguyên chủ và Lý Niệm quan hệ rất thân thiết, nhưng không nghĩ tới đối phương vì bạn mà không tiếc cả mạng mình, rất nghĩa khí.

Anh vừa cảm động mối quan hệ này cũng vừa cười đến không thể ngừng được, thầm đem việc này làm chuyện tiếu lâm thứ hai có thể cười suốt đời.

Quậy một chút, công việc khô khan tựa như được rót linh hồn vào, cả ngày đều cực kỳ vui vẻ - dù sao hai chuyện tiếu lâm đều ngồi trước mặt mình, Hứa Thừa Hạo nhìn bên này liền muốn cười, mà nhìn bên kia cũng muốn cười, răng trắng được phơi nắng cả ngày.

[Đam mỹ/Edit] Sau khi trở thành bánh xe dự phòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ