Chương 38

12.8K 1.3K 150
                                    

Trợ lý nhịn xuống khát khao được hộc máu, cố gắng sửa chữa sai lầm vừa nãy: "Hơn nữa, thực lực của sở nghiên cứu chúng tôi rất nổi danh, nếu Hứa tổng cần gì thì cứ việc nói, tôi nghĩ chúng tôi có thể đáp ứng được."

Cảnh Nhất Thành ngồi bên cạnh gật đầu, vô cùng hài lòng, hắn quay lại nhìn Hứa Thừa Hạo: "Thế nào? Chỉ cần chọn hệ thống an ninh, tôi có thể làm cho cả một con ruồi cũng không lọt vào nông trại của cậu được."

Khóe miệng Hứa Thừa Hạo giật một cái, anh sợ hắn sẽ gắn cả dàn tên lửa trong nông trại ớt của anh, nên uyển chuyển từ chối: "Tạm thời không cần đến mức đấy, trước tiên xem hệ thống quản lý trung ương đi."

Cảnh Nhất Thành nhíu mày, không đồng ý quan điểm của anh. Cây ớt quan trọng như vậy, sao lại không bảo vệ nghiêm ngặt chứ, ngược lại còn giao vào tay người lạ?!

Hứa Thừa Hạo giữ vững ý kiến của mình, nói sang chuyện khác: "Chuyện sau này thì sau này hẵng nói, bây giờ tôi quan tâm vấn đề máy móc tự động hơn, hy vọng anh có thể cho tôi xem bản vẽ sớm."

Cảnh Nhất Thành cũng chỉ có thể nói tiếp đề tài này: "Trong vòng một tuần."

Hứa Thừa Hạo giả bộ kinh ngạc: "Bảy ngày? Bên anh không có bản vẽ sẵn sao?"

Cảnh Nhất Thành bình tĩnh: "Bên tôi đều là nhận đơn đặt hàng rồi hoàn thành theo yêu cầu của khách, nên không có bản thiết kế sẵn cho cậu."

Hứa Thừa Hạo cười như không cười: "Nghe ra các anh cũng lợi hại lắm."

Cảnh Nhất Thành: "Ừ, chúng tôi là sở nghiên cứu máy móc nông nghiệp chất lượng cao."

Hứa Thừa Hạo thiếu chút nữa không nhịn được cười, anh ho nhẹ hai tiếng rồi nói: "Vậy được rồi, đợi lát nữa về công ty, chúng ta ký hợp đồng, hợp tác thành công."

"Hợp tác thành công."

Hai người lấy trà thay rượu, cụng ly chúc mừng, cơm nước xong xuôi liền trở về công ty, hoàn thành bước cuối cùng là ký hợp đồng, coi như chính thức hợp tác.

Cảnh Nhất Thành nhắc nhở: "Trong hợp đồng cũng có ghi, khoảng thời gian không tiến hành thí nghiệm, tôi có thể hái ớt."

Hứa Thừa Hạo: "Được, nhưng tôi cũng muốn thêm vào hợp đồng, nếu tôi không đồng ý thì anh không thể hái... Vì chỉ có tôi mới biết khi nào bắt đầu và kết thúc kỳ thí nghiệm, cho nên anh nhất định phải nghe tôi."

Cảnh Nhất Thành: "Được."

Hứa Thừa Hạo vô cùng hài lòng với thái độ hợp tác của hắn, anh liếc nhìn cây ớt đã nở hoa ở trên bàn, chủ động nói: "Chắc đến lúc tan việc là cây này có thể kết trái, lúc đấy anh tự tay hái đi."

Cảnh Nhất Thành cũng liếc qua chậu bông hình con vịt vàng, ánh mắt sáng lên: "Được."

Buổi chiều còn có rất nhiều việc phải làm, hai người bắt tay xong, Hứa Thừa Hạo liền ngồi xuống bận bịu công việc, Cảnh Nhất Thành thì cầm hợp đồng, mang trợ lý trở lại khu làm việc của mình, bắt đầu bàn bạc chuyện hợp tác.

Trợ lý suýt khóc không thành tiếng: "Sếp, sao sếp lại nói sở nghiên cứu của chúng ta làm máy móc nông nghiệp hả! Chúng ta lại còn đi làm những thứ đấy cho anh ta!"

[Đam mỹ/Edit] Sau khi trở thành bánh xe dự phòngWhere stories live. Discover now