Chương 13

14.3K 1.6K 152
                                    

Phục vụ bày thức ăn gọn gàng lên bàn, lịch sự cúi người rồi yên lặng rời đi.

Hứa Thừa Hạo cầm dao nĩa lên, thuận tiện nhìn vẻ mặt của đối phương: "Thế nào? Em kỳ thị à?"

Mặt Trịnh Vân Vân biểu hiện một lời khó nói hết: "Coi như muốn từ chối em, anh cũng không cần lấy loại lý do này chứ? Danh tiếng thâm tình của anh nổi như vậy, anh cảm thấy em ngu ngốc, sẽ tin lời anh nói sao? Còn em thì thấy anh đang khinh thường chỉ số thông minh của em."

"Sao lại thế được?" Hứa Thừa Hạo cố gắng biện giải: "Thật ra, anh trời sinh đã vô cảm với phụ nữ, bảo vệ và chăm sóc An Nhu Vũ chỉ là làm tròn trách nhiệm của hôn phu, nếu không, cô ta cắm sừng anh thế, anh sẽ không bình tĩnh như vậy."

Giải thích thế này vô cùng có sức thuyết phục. Trịnh Vân Vân lúc đầu cũng nghĩ mãi không ra, hoàng tử thâm tình trong cổ tích yêu say đắm một người như vậy, khi biết người kia ngoại tình, ở chung với kẻ khác, cùng lắm chỉ cắt đứt quan hệ, không lui tới nữa, chứ không có chút biểu hiện tức giận do bị phản bội hay đau khổ do mất người yêu.

Lý do này thoạt đầu nghe thì không lọt tai, nhưng đối phương giải thích ra thì cũng không đến mức khó tiếp nhận, thậm chí cô còn cảm thấy nó rất có lý.

Trịnh Vân Vân nhíu mày, cuối cùng thở dài, nói: "Dù anh có thích đàn ông thật hay không, nếu em không thể thuyết phục anh thì cũng không có cách nào hợp tác với nhau, vậy thì chỉ có thể từ bỏ... Mà từ bỏ rồi thì có luẩn quẩn những thứ này cũng vô ích."

Hứa Thừa Hạo cầm ly rượu đỏ lên: "Anh vô cùng đồng ý với kết luận của em, cạn ly!"

Trịnh Vân Vân bất đắc dĩ cụng ly với anh, kết thúc cuộc nói chuyện lần này bằng bữa trưa.

Dùng một bữa trưa để giải quyết gọn ghẽ chuyện coi mắt, với Hứa Thừa Hạo vẫn là tương đối có lời, nhưng ba tiếng sau, điện thoại đòi mạng của mẹ Hứa gọi tới, bắt đầu chất vấn anh đã làm chuyện gì xấu với con gái nhà người ta? Tại sao lúc trước vẫn còn quan hệ tốt, người ta đưa bữa trưa xong thì đứt luôn?

Hứa Thừa Hạo dứt khoát nói: "Vì con nói với em ấy, rằng con thích đàn ông."

Mẹ Hứa: "???"

"Con nói gì!"

Tiếng thét điếc tai vang ra từ loa điện thoại. Mẹ Hứa vừa ngây ngẩn vừa kinh sợ, luôn miệng hỏi: "Con không muốn xem mắt nên mới gạt con gái người ta hay con thích đàn ông thật đấy? Nếu con thật sự thích đàn ông thì An Nhu Vũ là thế nào? Sao từ trước đến giờ mẹ không nghe con nói?"

Hứa Thừa Hạo đã có sẵn kinh nghiệm, giải thích càng thêm trôi chảy, anh nghiêm túc nói: "Con không có lừa ai hết, con thật sự thích đàn ông, còn An Nhu Vũ... Con chỉ làm theo trách nhiệm của một vị hôn phu, hoàn toàn không có tình cảm nào hết, nếu không, cô ta cắm sừng con như thế, con còn bình tĩnh được sao? Có thể nhanh như vậy đã quên mối tình này và sống bình thường sao?"

"Còn việc tại sao trước giờ không nói... Lúc con phát hiện xu hướng tính dục của mình, con đã có hôn thê, con có thể làm gì được nữa? Cho nên con mới cố gắng đối xử tốt với An Nhu Vũ, cố gắng bồi thường cho cô ta."

[Đam mỹ/Edit] Sau khi trở thành bánh xe dự phòngDove le storie prendono vita. Scoprilo ora