Chương 149

4.5K 489 72
                                    

Theo tiếng hệ thống thông báo kết thúc, Hứa Thừa Hạo bị kéo ra khỏi thân thể người thanh niên, rồi anh trơ mắt nhìn cậu ta cởi bỏ dây cứu hộ, rơi xuống theo.

Trong nháy mắt đó, tâm linh của cả Hứa Thừa Hạo và người thanh niên như tương thông, cùng nhau nói: "Lần này chết cùng anh, lần sau bồi thường anh cả đời......"

Ầm ---

Chàng trai trẻ ngã xuống, hoàn thành lời thề của mình.

Hứa Thừa Hạo ngơ ngác ngồi trên đám mây, anh cuộn mình, vùi mặt vào đầu gối...... Anh rốt cuộc hiểu được, hiểu được tại sao hệ thống lại cho mình xem những cảnh này, bởi vì đây đều là trí nhớ của anh, là những gì anh đã từng trải qua.

Hóa ra anh từng hứa lời hứa này, hóa ra anh tưởng mình lần đầu tiên xuyên sách lại là do lần đánh cược thứ hai, hóa ra quay ngược thời gian để thay đổi kết cục của Cảnh Nhất Thành chính là lần quay ngược này...... Thì ra là thế, thì ra... là như thế......

Im lặng một thời gian dài, hệ thống lại đột nhiên xuất hiện trước mặt anh, nó đạp lên đám mây trắng, cúi đầu nhìn anh: "Xem ra ngài cũng không vui lắm."

Hứa Thừa Hạo sụt sịt: "Nhìn hồi ức bi thảm của mình, tao nên vui à?"

Hệ thống: "Nhưng dù thế nào, cuối cùng ngài vẫn thắng."

Hứa Thừa Hạo: "...... Nói cũng đúng."

Nhớ tới một đống câu hỏi trong đầu, Hứa Thừa Hạo rốt cuộc lấy lại tinh thần, anh đứng dậy, nói: "Tao thắng rồi, vậy là kết cục của Cảnh Nhất Thành được sửa?"

"Đúng vậy."

"Vụ cược trồng ớt kia coi như cũng xong luôn?"

"Xong rồi."

"Mày thật sự sẽ giải trừ kết nối khỏi tao?"

"Ừ."

Hứa Thừa Hạo nhìn nó, chậm rãi nói: "Cám ơn."

Hệ thống có chút bất ngờ: "Khó được nghe một câu cám ơn của ngài."

Hứa Thừa Hạo ngượng ngùng: "Tao không nói không có nghĩa là không biết ơn đâu."

"À, mỗi lần ngài mắng thầm tôi trong lòng, tôi đều biết đấy."

"......"

Hứa Thừa Hạo cố gắng chống chế: "Đó là do tao không có ký ức...... Mà dù thế nào thì cũng phải cám ơn mày, cám ơn mày đã đồng ý cho tao cơ hội thứ hai."

"Đây chỉ là thuận mua vừa bán mà thôi, thắng được ván cược cũng là do ngài tự cố gắng, không liên quan gì tới tôi." Hệ thống bình thản nói, rồi đột nhiên, giọng nó nhỏ xuống: "Hơn nữa có rất nhiều thời điểm, tôi muốn ngăn ngài lại, không muốn ngài thành công."

Hứa Thừa Hạo ngạc nhiên: "Tại sao?"

"Chắc là do ghen tị."

"Hả?" Hứa Thừa Hạo có chút mờ mịt, anh còn chưa phân tích ra lời đó có ý gì, hệ thống đã cố tình ngắt câu chuyện, nó thản nhiên bảo: "Sự tình đã xong xuôi, ngài cần phải trở về."

"Khoan......" Đám mây vững chãi dưới chân đột nhiên chấn động một cái, anh bị rớt xuống, lời nói còn chưa nói tiếp được bị gió đẩy về lại trong họng, anh ho sặc sụa, rồi mở choàng mắt trong cơn đau rát cổ.

[Đam mỹ/Edit] Sau khi trở thành bánh xe dự phòngWhere stories live. Discover now