Chương 133

4.5K 479 17
                                    

Nhìn bộ mặt táo bón và vẻ á khẩu của Nguyễn Thần Hiên, tâm trạng của Cảnh Nhất Thành rất vui, hắn bỏ lại một câu: "Chậm một bước vẫn là chậm, sai một ly, cậu mất cơ hội." Rồi xoay người ngồi vào xe, hớn hở lái đi về.

Nguyễn Thần Hiên đứng tại chỗ một lúc lâu, rồi tự cười mình một tiếng, lầm bầm: "Cậu nghĩ tôi không biết sao?"

Y vẫn luôn biết mình và Hứa Thừa Hạo không có khả năng, lý do không phải vì Cảnh Nhất Thành, mà là vì thái độ của đối phương quá mức lạnh lùng, lạnh lùng đến làm cho y cũng không thể tự dối mình được.

Nhưng mà...... Tình cảm không phải là thứ mà con người có thể điều khiển. Người y đặt trong tim muốn quên y, có khác gì moi tim mình ra đâu, y đau, cũng luyến tiếc.

Ý nghĩ vừa xuất hiện, cơn đau đầu cũng không chịu thua mà kéo đến theo, giống như nhắc nhở y đừng quên An Nhu Vũ vẫn còn ở đây.

Nguyễn Thần Hiên cũng cảm thấy bản thân mình thật khốn nạn, y đứng tại chỗ cười khổ một lúc lâu, cuối cùng mới xoay người về nhà.

--------

Bên kia, Hứa Thừa Hạo và Cảnh Nhất Thành nhờ cùng châm chọc Nguyễn Thần Hiên mà lại làm lành với nhau, hai người dường như đã quên chuyện kết hôn và bí mật, cùng nhau ăn một bữa trưa ngọt ngào rồi lại bận rộn làm việc.

Cảnh Nhất Thành lúc trước do bị hạnh phúc kích thích, nên tùy tiện đồng ý nhận một đơn đặt hàng, hậu quả là --- hắn phải đến sở nghiên cứu làm việc.

Thảm hại hơn chính là mấy ngày vừa rồi, Hứa Thừa Hạo hết đi dự tiệc, lại đi kiểm tra chân, về thăm ba mẹ xong rồi đi thăm người bệnh, ngày nào cũng chạy tới chạy lui bên ngoài làm sự vụ ở công ty chồng chất như núi, anh bận đến mức chỉ ước gì mình có thể làm việc không cần nghỉ ngơi, nên anh cũng không có thời gian đến sở nghiên cứu cùng hắn.

Vì thế mới ngọt ngào không bao lâu mà hai người đã phải tách ra, mỗi ngày chỉ có lúc về nhà mới thấy mặt nhau. Điều này cũng làm cho tính tình của Cảnh Nhất Thành bắt đầu dở dở ương ương, giống như núi băng bọc quanh núi lửa, lúc thì lạnh lùng, lúc thì nóng nảy.

Toàn thể nhân viên sở nghiên cứu im lặng như gà, đến ngay cả trợ lý cũng không dám nói thêm cái gì, mỗi ngày ngoài giải quyết công việc thì cái gì cũng không dám nói.

Ngày hôm đó, di động của Cảnh Nhất Thành đột nhiên đổ chuông, là một tin nhắn, nhưng lại không phải tiếng chuông đặt riêng của Hứa Thừa Hạo.

Trợ lý hơi tò mò, cậu ngẩng đầu nhìn sắc mặt của sếp, thấy đối phương nhíu mày, tựa như không vui lắm, cậu âm thầm nâng cao cảnh giác, kiểm tra lại công việc của mình, cam đoan không có sai lầm gì.

Sau một lúc lâu, Cảnh Nhất Thành khóa điện thoại lại, đặt lên bàn, ngón tay gõ nhẹ tựa như đang suy nghĩ cái gì.

Tin nhắn do người bảo vệ Hứa Thừa Hạo gửi tới. Tin nhắn nói: "Hứa tổng đang gieo trồng ớt ở vườn, chưa phát hiện ra nguồn gốc của hạt giống ớt."

Chưa phát hiện......

Những từ này được lập đi lập lại mấy lần trong đầu, Cảnh Nhất Thành đột nhiên nhớ lại ngày thu nộp trái ớt, bảo vệ cũng đồng dạng không nhìn thấy ai, tim hắn rớt đánh bộp, bất an bùng nổ trong lòng.

[Đam mỹ/Edit] Sau khi trở thành bánh xe dự phòngTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon