Chương 56

9.2K 946 162
                                    

Mấy ngày này, Giang gia bị khắp nơi trào phúng, Nguyễn gia chung thuyền cũng không tránh được, nhất là Nguyễn Thần Hiên, vốn đã thua lí trong chuyện này, nếu bạn thắng thì không ai dám nói gì, nhưng nếu bạn thua, mọi người sẽ chỉ châm chọc nhiều hơn thôi.

Cho nên lúc mọi người đều đang châm biếm Giang gia nhìn nhầm trân châu thành mắt cá, cũng có người châm chọc Nguyễn Thần Hiên trộm gà không xong còn mất nắm gạo, chờ xem y sẽ giải quyết củ khoai phỏng tay này như thế nào.

Ở trong mắt rất nhiều người, dự án này đại khái là toang rồi. Một là tiến độ không theo nổi bên tập đoàn Hứa thị, hai là dù có được đưa ra phát triển thì thị trường cũng đã bị giành trước, khắp nơi đều bị người khác áp chế, nhìn thế nào thì đây cũng là một củ khoai lang khá phỏng tay, dốc hết sức nhưng không thu được kết quả tốt.

Cấp cao của tập đoàn Nguyễn thị bị giáng một đòn mạnh, bọn họ đều rất bất mãn với Nguyễn Thần Hiên, thân là tổng giám đốc tập đoàn Nguyễn thị lại mang về cho công ty một mối nguy lớn như thế, nếu không vì Nguyễn Thần Hiên đang nắm cổ phần công ty và quyền quản lý trong tay, chắc bọn họ đã bỏ phiếu đá y ra ngoài rồi.

Nhưng đây còn chưa phải việc loạn nhất.

Loạn nhất chính là, cùng là lãnh đạo cấp cao của công ty - chú của Nguyễn Thần Hiên, sau khi biết tình cảnh không thuận lợi của y, ông ta thế mà lại đem về cho Nguyễn Thần Hiên một đứa em trai con riêng cùng cha khác mẹ, chỉ nhỏ hơn y một tuổi!

Lúc Hứa Thừa Hạo biết tin, miệng tròn như quả trứng gà: "What?"

Cảnh Nhất Thành ngồi trên sô-pha, chậm rãi uống trà, nói: "Không cần nghi ngờ, cậu không nghe lầm đâu."

Hứa Thừa Hạo vẫn bày mặt chấm hỏi: "Đâu ra đứa con riêng vậy? Làm sao anh biết?"

Cảnh Nhất Thành nói: "Đứa con riêng được chú của Nguyễn Thần Hiên 'cố ý' tìm trở về, còn tại sao tôi biết... dĩ nhiên là tôi có cách biết được, cậu không cần nghi ngờ tin thật hay tin giả, chỉ cần vui vẻ là được."

Hứa Thừa Hạo: "Này có cái gì mà vui chứ."

Cảnh Nhất Thành: "Nguyễn Thần Hiên làm gì có sức mà đấu nhiều người như thế, ít nhất khoảng thời gian này y sẽ không làm phiền cậu nữa, thậm chí cậu còn có cơ hội đánh tên đấy tan tác, này chẳng lẽ không đáng vui vẻ sao?"

Hứa Thừa Hạo rất muốn nói không đáng! Bởi vì không có ai biết rõ sự lợi hại của vầng sáng nam chính hơn anh, đại phản diện tuyệt thế như hắn đấu với nam chính còn chết queo, thì một đứa con riêng pháo hôi bé tẻo teo có thể thoi thóp được mấy tập?

Hứa Thừa Hạo đang nghi ngờ tác dụng của việc đưa đứa con riêng này lên sân khấu, chính là tạo áp lực cho nam chính, rồi đợi đến cuối cùng, nam chính sẽ phản kích một đòn đẹp mắt, đánh cho bọn họ tan nát.

-- dựa theo định luật vầng sáng Mary Sue, cũng không hẳn là không có khả năng.

Hứa Thừa Hạo không nhịn được thở dài, buồn rầu nói: "Có cái gì mà vui vẻ, chỉ có kinh hãi thôi."

Cảnh Nhất Thành hơi ngạc nhiên, liếc anh một cái: "Cậu không vui?"

"Đương nhiên." Hứa Thừa Hạo chỉ vào mặt mình: "Anh xem tôi có vui không."

[Đam mỹ/Edit] Sau khi trở thành bánh xe dự phòngحيث تعيش القصص. اكتشف الآن