Chương 76

7.7K 723 109
                                    

Không đúng, tại sao anh lại nghĩ đến chuyện yêu đương! Không đúng không đúng không đúng! Không thể tiếp tục nghĩ nữa, không thể nghĩ sâu xa, không thể mở cánh cửa đó ra! Anh phải quên lời Lý Niệm nói, anh chỉ cần nhớ kỹ nhiệm vụ ớt nhỏ, cố gắng trồng cây ớt là được rồi!

__Ít ra nói đến chuyện trước mắt, không gì quan trọng hơn so với việc trở về!

Hứa Thừa Hạo không ngừng lập lại mục tiêu trong lòng, cố gắng làm mình tỉnh táo lại. Anh biết trạng thái bản thân không đúng, nhưng anh không dám nghĩ sâu thêm chút xíu nào nữa, không thì sẽ như Lý Niệm nói, anh đang sợ, bắt đầu luống cuống!

Anh thậm chí nghĩ, mình nên tránh Cảnh Nhất Thành xa một chút có khi lại tốt? Như vậy có lẽ sẽ giải quyết được tất cả vấn đề.

Rời khỏi anh ta sao......

Hứa Thừa Hạo thở sâu, đột nhiên nâng tay tự gõ đầu mình, cưỡng ép ngừng ý nghĩ lại, rồi cúi đầu sửa sang lại văn kiện, muốn dùng công việc để làm mình phân tâm.

Vất vả lắm mới tự thôi miên mình, bắt đầu thành thật làm việc, cửa văn phòng đột nhiên mở ra, Lý Niệm vừa bỏ chạy lúc nãy đã quay lại.

Lý Niệm tựa vào khung cửa, quan sát anh: "Tâm trạng Hứa tổng thế nào rồi?"

Hứa Thừa Hạo tức giận, nói: "Ông có việc?"

Lý Niệm: "Có đây, vị hẹn gặp đầu tiên đã tới rồi, ngài muốn tâm sự trước với người ta không?"

Hứa Thừa Hạo ngay lập tức khôi phục nghiêm túc: "Nguyễn Thần Hiên?"

Lý Niệm búng tay: "Đúng vậy."

Hứa Thừa Hạo trầm ngâm hai giây, gật đầu nói: "Người ta cũng đến rồi, đưa anh ta lên đây đi."

Lý Niệm đáp ứng, đóng cửa lại rồi đi dẫn Nguyễn Thần Hiên lại đây. Nhưng lần này cậu không đi vào cùng, đứng sau lưng Hứa Thừa Hạo nói nhỏ: "Anh ta bảo muốn nói chuyện một mình với ông!"

Hứa Thừa Hạo khẽ nhíu mày, chào hỏi Nguyễn Thần Hiên xong thì ngồi xuống, cảnh giác nhìn y.

Sức quan sát của Nguyễn Thần Hiên luôn nhạy bén, tất nhiên phát hiện trạng thái không tốt của anh: "Tâm trạng Hứa tổng không tốt?"

Hứa Thừa Hạo lạnh tanh nói: "Gặp anh thì đương nhiên là không tốt."

Nguyễn Thần Hiên giữ nụ cười: "Hứa tổng nói đùa."

Hứa Thừa Hạo: "Ai nói đùa với anh."

Nguyễn Thần Hiên nghe vậy cũng không tức giận, ý cười trong mắt càng tỏ ra chân thật, nhẹ nhàng nói: "Làm sao tâm trạng lại kém như vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? Nếu Hứa tổng sẵn lòng nói, tôi không ngại làm người nghe...... Hoặc là cũng có thể giúp Hứa tổng giải quyết sự tình."

Hứa Thừa Hạo tựa lưng vào ghế, cười nhạo: "Anh cảm thấy nếu tôi gặp chuyện, sẽ tâm sự với kẻ địch sao? Anh ngốc hay tôi khờ thế?"

Nguyễn Thần Hiên trầm mặc hai giây, chậm rãi nói: "Tôi ngốc, nếu tôi không ngốc, người hiện tại bên cạnh Hứa tổng chính là tôi."

[Đam mỹ/Edit] Sau khi trở thành bánh xe dự phòngOnde histórias criam vida. Descubra agora