Chương 144

4.2K 435 74
                                    

An Nhu Vũ chợt mất đi dưỡng khí, trước mắt tối sầm lại, giống như con cá bị mắc cạn, giãy dụa thế nào cũng không thể thở, mà con cá cũng chỉ biết bất lực đập đuôi, nằm chờ cái chết.

Cảnh Nhất Thành bây giờ thật sự không thích An Nhu Vũ, sau khi cởi được bộ kính lọc mang tên hồi ức tuổi thơ, Cảnh Nhất Thành liền cực kỳ không thích cô gái được hưởng hết cưng chiều mà còn cứ khoe mẽ, rõ ràng cô là người có lỗi với Hứa Thừa Hạo, thế mà còn dám mặt dày hận lại anh.

Cảnh Nhất Thành là người rất thiên vị, nếu đã thích thì dù có hư hỏng hay tệ hại đến đâu, hắn cũng có thể cưng lên tận trời, nhưng nếu đã không thích thì có uống miếng nước cũng thấy ghét, tiêu chuẩn này được thể hiện rất rõ giữa Hứa Thừa Hạo và An Nhu Vũ, mỗi lần hắn nhìn thấy bộ dạng "tôi yếu đuối, tôi mới là đúng" của An Nhu Vũ, hắn hận không thể giải quyết cô ngay tại chỗ luôn.

Nhưng mà Hạo Hạo nói đúng, không cần làm bẩn tay mình chỉ vì An Nhu Vũ. So với giải quyết đối phương gọn gàng nhanh chóng, Cảnh Nhất Thành càng muốn nhìn thấy đối phương thống khổ tuyệt vọng nhưng lại phải chịu đựng vì con mình.

Hắn buông tay ra, cầm khăn chậm rãi lau từng ngón tay: "Tôi hy vọng cô ở trong tù sẽ tự hối cải tội lỗi của mình, nếu không...... hậu quả thế nào thì cô đã biết rõ."

Khăn bị vứt xuống đất, Cảnh Nhất Thành dẫm lên nó rồi mới xoay người bỏ đi. Trợ lý vẫn đứng im lặng ở cửa lập tức tiến lên mở cửa rồi rời đi theo.

Trong phòng bệnh chỉ còn một mình An Nhu Vũ nằm trên giường, ánh mắt cô trống rỗng nhìn chằm chằm lên trần nhà màu trắng, nước mắt chảy từ khóe mắt xuống, ướt đẫm khăn trải giường. Hối hận, tuyệt vọng, bất lực, chết lặng, cô bị mắc kẹt trong đầm lầy cảm xúc, cơn trầm cảm muốn chết bao phủ lấy toàn thân.

Nhưng cô không thể chết được.

Cô biết nếu mình chết thì có lẽ mọi chuyện sẽ xong hết, nhưng con cô thì phải làm sao? Nếu tên Cảnh Nhất Thành độc ác đó nhắm vào con cô, bắt con phải trả nợ thay mẹ thì làm sao bây giờ? An Nhu Vũ cuộn mình trên giường, cắn răng khóc trong im lặng, điều cô có thể làm cũng chỉ có gọi cảnh sát vào và nhận tội.

Cô, chỉ có thể nhận tội

......

An Nhu Vũ nhận tội bị bỏ tù. Tình tiết có dính dáng tới hành hung người và cố ý phóng hỏa khá nghiêm trọng, căn cứ điều 115 của Bộ Luật Hình Sự thì khung hình phạt tù ít nhất là 10 năm. Còn những tên bắt cóc tống tiền và trực tiếp đốt vườn thì hình phạt chỉ có cao chứ không thấp, coi như là trừng phạt đúng tội.

Nhưng Cảnh Nhất Thành không thu tay lại. Hắn quyết tâm muốn giết gà dọa khỉ, không chỉ dùng thủ đoạn lôi đình để chèn ép An gia đến mức hấp hối, hắn còn ngay trước mặt Nguyễn gia, cướp nhân mạch, cướp tài nguyên, kéo bè kết phái, chưa đến một tuần đã khiến cho Hàn Hạo Phong vừa nhận chức tổng giám đốc chưa được bao lâu đã không còn đường lui, suýt kéo cả Nguyễn gia lỗ vốn.

Cuối cùng hắn thu tay lại là vì Nguyễn lão gia liên hệ với ông nội Hứa, ông nội Hứa lại liên hệ với ba Hứa, ba Hứa lại gọi điện cho Hứa Thừa Hạo, vòng vo ngoằn ngoèo nào ân huệ nào mặt mũi, mãi sau mới làm Cảnh Nhất Thành thu tay lại, giới kinh doanh lúc đó mới được an ổn.

[Đam mỹ/Edit] Sau khi trở thành bánh xe dự phòngWhere stories live. Discover now