Chương 43

10.7K 1K 29
                                    

Lúc Hứa Thừa Hạo bước ra từ thang máy, liền bị dọa sợ hết hồn: "Nguyễn Thần Hiên? Sao anh ở đây?"

Trong tay Nguyễn Thần Hiên là một túi trái cây, trông dáng vẻ đứng ở cửa thì hình như chờ đã lâu, y mỉm cười nói: "Tôi tới chào hỏi hàng xóm mới, xin chào."

Hứa Thừa Hạo mọc chấm hỏi: "Anh nói gì???"

Nguyễn Thần Hiên nâng túi đồ trong tay lên, lãnh đạm nói: "Hứa tổng không mời tôi vào ngồi một chút sao?"

Hứa Thừa Hạo không nhúc nhích: "Tôi cảm thấy Nguyễn tổng nói thẳng anh muốn làm gì thì tốt hơn đấy."

Nguyễn Thần Hiên tỏ vẻ nghi hoặc: "Hình như Hứa tổng hiểu lầm tôi rồi?"

Hứa Thừa Hạo: "Tôi cảm thấy Nguyễn tổng hiểu lầm tôi mới đúng."

Nói chuyện với người thông minh đúng là đỡ mệt, Nguyễn Thần Hiên thấy mục đích của mình bị phát hiện, liền thu hồi nụ cười giả tạo, lạnh nhạt nói: "Nếu Hứa tổng không làm chuyện trái lương tâm, cũng không cần căng thẳng như vậy chứ?"

Hứa Thừa Hạo ha ha: "Chuyện trái lương tâm tôi làm, sợ là không nhiều bằng Nguyễn tổng."

Nguyễn Thần Hiên: "Tôi lại cảm thấy thủ đoạn của Hứa tổng cao siêu."

Hứa Thừa Hạo: "Như nhau thôi."

Hai người giằng co trước cửa nhà Hứa Thừa Hạo, không ai nhường ai. Hứa Thừa Hạo cảm thấy Nguyễn Thần Hiên tới lần này, nhất định là có trá, y càng muốn vào thì anh càng không cho vào; Nguyễn Thần Hiên càng không vào được thì càng nghi ngờ An Nhu Vũ có thể ở chỗ Hứa Thừa Hạo, y càng muốn đi vào hơn, hơn nữa lý do chào hỏi hàng xóm mới chỉ dùng được một lần, bỏ qua quá đáng tiếc.

Hai người cứ như vậy đứng trước mặt nhau, Hứa Thừa Hạo đói bụng, dần mất kiên nhẫn, anh lấy điện thoại trong túi ra, tỏ ý: "Nếu Nguyễn tổng không đi, tôi sẽ gọi cho bảo vệ lên tiễn người."

Nguyễn Thần Hiên ngước mắt nhìn qua, cười lạnh nói: "Tôi cũng là cư dân ở đây, cậu cảm thấy bảo vệ dùng được không?"

Hứa Thừa Hạo nói: "A xin lỗi, căn hộ ở đây là một tầng một nhà, anh hiện tại không được chủ nhân cho phép đã đứng ở không gian tư nhân, tôi có quyền gọi bảo vệ đến tiễn anh đi."

Nguyễn Thần Hiên cau mày: "Hứa tổng bình thường đều đối đãi khách như vậy?"

"Không mời mà tới không phải khách." Hứa Thừa Hạo cười lạnh: "Nếu anh không tự đi thì cứ chờ bảo vệ lên mời, tôi nghĩ Nguyễn tổng vừa dọn đến đã có tin như vậy, hẳn là rất dễ nghe."

Nguyễn Thần Hiên không sợ uy hiếp, y quan sát thái độ của Hứa Thừa Hạo, chắc chắn đối phương thật sự dầu muối không ăn, không chịu nhượng bộ, y biết hôm nay mình không vào được nhà anh.

Nếu đã vậy, y không cần lãng phí thời gian giằng co tiếp. Nguyễn Thần Hiên nhận định tình hình, cuối cùng lựa chọn rời đi: "Xem ra Hứa tổng không hoan nghênh tôi làm hàng xóm mới, vậy tôi cáo từ trước, ngày khác lại tới thăm."

Vừa nói, y vừa để túi trái cây xuống trước cửa, rồi đi ngang qua Hứa Thừa Hạo, tiến vào thang máy, rất thoải mái rời đi.

[Đam mỹ/Edit] Sau khi trở thành bánh xe dự phòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ