Bạch Nhược Lam x Họa Y Thanh (1)

4.1K 81 0
                                    

Trong thế giới muôn hình vạn trạng này, có nhiều thứ mà con người không thể khám phá hết được...

Tỷ như sự tồn tại của một số cá thể nào đó đặc biệt chẳng hạn?

Họ không phải là người, cũng không được coi là thú. Họ sống ẩn náu tại những nơi khuất tầm mắt của loài người, họ trốn tránh... Và rồi lén lút hòa nhập trong xã hội đầy náo nhiệt và xô bồ này.

...

"Cút con mẹ mày ra khỏi nhà tao! Thứ vô giáo dục! Thứ mất dạy, tao không có đứa con nào như mày! Mày là con khốn, chính mày... Chính mày đã giết cô ấy! Cút, mày cút đi cho khuất mắt tao!" Tiếng gã đàn ông vang lên ong ong trong đầu thiếu nữ mười bảy tuổi, kèm theo sau đó là tiếng vỡ chói tai vang theo sau. Ông ta hất tung cả bàn ăn, tất cả đồ ăn cô dày công nấu thành đều không còn...

Miểng vỡ bắn lên chân, mặt và cả tay nữa... Đau, đau lắm...

Bạch Nhược Lam không khóc, không thể khóc, có chết cũng không được phép khóc... Nếu không, người ta sẽ cười nhạo cô.

"Ba... Phải làm sao thì... Con phải làm sao ba mới vừa lòng đây?" Thanh âm của cô thốt lên vô thức, đôi mắt mờ mịt nhìn chằm chằm ba mình. Mẹ cô vừa mới mất trong một vụ tai nạn giao thông khi chở cô đi học về nhà, chính cô... Chính cô là người có mặt ngay hôm đó, ngay tại đó...

Còn không thể nào tin được mà.

"Vừa lòng? Mày nghĩ mày là ai? Cái thứ giết mẹ như mày... Tao nguyền rủa mày không có chỗ dung thân! Đồ bất hiếu, tao không có đứa con nào như mày! Mày biến đi! Biến đi cho khuất mắt tao! Chỉ cần mày còn ở đây... Chỉ cần mày còn ở đây! Cô ấy chắc chắn không thể siêu thoát!"

"Biến đi cái thứ quái vật!"

Tiếng bước chân nặng nề đi ra khỏi căn nhà tối tăm u ám, khi cánh cửa đóng lại cũng là lúc cô cảm giác như bản thân mình đúng thật là không còn chỗ dung thân.

Rảo bước trên con đường vắng lặng, Bạch Nhược Lam vẫn không khóc. Tất cả những gì cô làm chỉ đơn giản là... Đi thẳng.

Mẹ...

"Nhược Lam, lại làm sao rồi?" Người phụ nữ dịu dàng cất lời khi vừa phơi xong tấm chăn mềm lên sào đồ ngoài sân. Bà thấy cô bé ủ rũ lại gần liền biết ngay hôm nay cô bé gặp phải chuyện không vui rồi.

Cô bé không đáp lời bà, chỉ lẳng lặng ôm lấy tay áo của bà dụi dụi. Bạch Nhược Lam khi đó mới bảy tuổi, nguyên nhân làm cô ủ rũ như vậy dù không nói nhưng mẹ cô biết... Cô vừa bị bắt nạt.

Người phụ nữ quỳ một chân xuống trước mặt Bạch Nhược Lam, bà nở một nụ cười thuần khiết. Nụ cười của bà đẹp như ánh ban mai, vừa ấm áp lại nhu hòa.

"Nhược Lam... Mẹ không biết con vừa trải qua chuyện gì khiến con không vui, nhưng thay vì phải tìm ngã rẽ để trốn tránh thì mẹ nghĩ con nên đi thẳng... Phải biết đối đầu trực diện với khó khăn đó! Và rồi con nhất định sẽ... thấy một ánh sáng nào đó ở cuối con đường..."

Cô bé ngẩng mặt nhìn bà, hai mắt nó chớp chớp lặp lại: "Đi thẳng?"

"Ừ, thay vì chúng ta cứ thích rẽ trái rẽ phải hòng muốn tìm được lối ra thì tại sao chúng ta lại không đi thẳng? Cho dù trước mắt con có là ngõ cụt, thì chỉ cần con có lòng tin tưởng... Mẹ chắc chắn, con cũng có thể tìm được một mật đạo nào đó để thoát ra!" Người phụ nữ mỉm cười tươi sáng, mặc dù đó cũng chỉ là những lời dụ dỗ con nít nói ra bí mật của mình nhưng mà...

Cô vẫn luôn ghi nhớ và khắc sâu chúng vào tận tâm hồn mình.

"Mẹ..." Bạch Nhược Lam thở dài một cái nhẹ bẫng: "Con luôn luôn tin."

"Mẹ à." Cô nghẹn ngào dùng hai tay che đi gương mặt của mình, tự nói với hư không: "Con nhớ mẹ."

Tiếng sấm chớp bất ngờ vang lên kèm theo sau đó là một luồng ánh sáng xé ngang bầu trời. Những cơn giông bắt đầu kéo đến trong thành phố, mang theo khí lạnh thổi về. Bạch Nhược Lam thẫn thờ bước về phía trước trong vô vọng, ánh mắt cô càng ngày càng trở nên tối sầm.

Ba nói là do cô mới khiến mẹ mất, nếu như... Ngày hôm đó bà không phải rước cô tan học... Bà sẽ không chết.

Tại sao ông trời lại cho cô sống? Tại sao cô lại chỉ bị xây sát nhẹ? Vào thời khắc đó, người phụ nữ ấy đã nhanh chóng ném cô vào lề đường.

Chính bản thân mình thì chịu một nỗi đau đớn đến tận cùng.

Đôi khi người lớn thật sự ác độc.

Họ luôn nghĩ bản thân làm vậy là đúng, nhưng rõ ràng đó là sai lầm nghiêm trọng.

Họ cứ nghĩ điều đó sẽ tốt cho con mình nhưng mà hoàn toàn không ngờ đến đó lại là một vết dao chí mạng.

Những giọt mưa nặng nề rơi xuống, đem toàn bộ nỗi lòng trong người cô trút bỏ. Chính vào lúc này, chính vào khoảnh khắc này...

Cô nghĩ, bản thân hình như đã tìm được "mật đạo" cho mình rồi...

"Và rồi ở phía cuối con đường đó... con sẽ thấy được một ánh sáng le lói đang chờ đợi con."

------ Tác giả lảm nhảm:

Aaa... Xin lỗi vì lại nhớ ra một thứ gì đó trong lúc xem phim~.~

[HOÀN] [GB/STV/H+] Ngọt Ngào 2Where stories live. Discover now