CÁI NẾT ĐÁNH CHẾT CÁI ĐẸP (2)

676 53 1
                                    

Tác giả: Quân Dạ.
.
.
Trung bình mèo mang thai chỉ khoảng 2 tháng là sinh, đã 2 tháng trôi qua, bụng A Huân ngày một lớn dần, nó lê bụng lớn khó nhọc di chuyển tìm Phương Loan nhưng cái kết nhận lại chỉ khiến nó thêm bực bội.

"Ngao... Ngao..." A Huân bất mãn kêu hai tiếng, bây giờ là lúc nào rồi còn ôm con mèo tam thể đó trong tay? Người phụ nữ chết tiệt!

Trong lòng nó ngập tràn tủi thân, Phương Loan đang chăm chú xem phim cùng mèo tam thể mà không để ý đến tiếng gọi của hắn, A Huân bất lực chậm chạp xoay lưng bỏ đi.

Bên ngoài trời bắt đầu kéo đến những đám mây đen dày đặc và đổ xuống những cơn mưa lạnh lẽo, gió cùng sấm giật liên hồi như muốn xé nát cả bầu trời.

A Huân khẽ run run cơ thể, từ trước đến nay nó sợ nhất là sấm sét, mỗi lần trời mưa đều theo bản năng muốn chạy thật nhanh, chẳng qua bây giờ thân thể nặng, nó không đi được chỉ có thể nỉ non mấy tiếng đáng thương.

Mãi đến khi bộ phim kết thúc trong viên mãn, lúc này Phương Loan mới chịu thả mèo tam thể ra và để ý đến A Huân, cô tìm mãi cuối cùng cũng thấy được nó đang chui rúc trong gầm tủ phòng mình.

"A Huân?" Phương Loan bò dưới sàn đầy kinh ngạc kêu lên: "A Huân, em ở trong đó ư? Làm sao thế này?"

A Huân run rẩy, ánh mắt nó loé lên trong đêm, nó kiên quyết không chịu bò ra mặc kệ cô có năn nỉ cỡ nào, tận đến khi tiếng sấm xé toạt bầu trời vang lên đầy hung tợn.

A Huân nổi hết gai óc nhảy dựng vụt ra ngoài lao thẳng vào lòng cô, Phương Loan trợn to mắt nhìn bé mèo từ một con vật biến ra hình người do hoảng sợ. Cô giật mình: "A Huân? Em... Là em..."

Cô lắp ba lắp bắp nói không nên lời, thiếu niên trong lòng da trắng như tuyết, dáng vẻ hệt như... trong mơ vậy... Hắn đang trừng mắt hung dữ nhìn cô.

"Không là A Huân thì là ai?" Hắn thật đau đầu với cái não ngu xuẩn của cô gái loài người này rồi, rõ ràng đã tận mắt thấy hắn biến thân còn hỏi được câu ngớ nga ngớ ngẩn như vậy.

"Thật sự sao!"

A Huân: "..."

"Vậy em mang thai, đồng nghĩa là..." Phương Loan lia mắt xuống cái bụng tròn vo treo trước người hắn.

"Của cô." A Huân đầy chán ghét đáp cụt lủn.

"Hả..." Cô thực sự load hết kịp rồi...

"Đồ ngốc." Hắn lại tiếp tục lườm nguýt cô một cái.

Phương Loan câm nín.

Và giây kế tiếp chính là một loạt biểu cảm hạnh phúc của Phương Loan hiện rõ trên gương mặt, cô thiếu điều nhảy cẫng lên, vui đến mức muốn ngất đi.

"Hừ... hành động ngớ ngẩn."

Phương Loan ôm mèo con trên tay theo kiểu bế công chúa, để lộ rõ thai bụng trầm nặng, A Huân thở dốc, hiếm thấy có lúc tự nguyện ôm lấy cổ Phương Loan cọ cọ: "Tôi sắp đẻ rồi... Cô, hộc, tôi... không muốn thấy, con mèo kia..."

Mèo kia?

Trong mắt Phương Loan bây giờ chỉ có A Huân, đúng là trước đó cô có chút xíu cảm tình với bé mèo tam thể nhưng chẳng qua là... vẫn không so được với A Huân kiêu căng này mà.

Phương Loan bế thiếu niên trên tay ngồi xuống giường nệm êm ái, cô với tay lấy cái điều khiển tăng nhiệt độ điều hoà thích hợp rồi nhẹ nhàng xoa lên bụng tròn vo của hắn. Phương Loan cười tít cả mắt: "Nếu A Huân không hắt hủi chị thì chị cũng không nghĩ nhận nuôi thêm một con mèo khác đâu."

A Huân nghiến răng nghiến lợi: "Bởi vì cô quá ngốc nghếch!"

"Hưm..." Phương Loan cụng nhẹ trán mình với thiếu niên, xúc cảm ôm ấp thật là đã, cô bỏ ngoài tai mấy lời nói khó nghe của hắn mà chuyên tâm tận hưởng: "Ngày mai chị trả mèo tam thể về trung tâm được không?"

A Huân ra vẻ kiêu kì: "Xì, cô hôm qua cũng nói sẽ trả tôi về trung tâm."

"Không trả không trả, làm sao chị có thể bỏ bảo bối đi được chứ? Em là bảo bối của chị, có chết chị cũng không để em đi đâu hết."

A Huân cố gắng vặn vẹo muốn cuộn tròn cơ thể lại trong lòng cô nhưng bị cấn bụng đau đớn, nước mắt sinh lý chảy ra doạ Phương Loan luống cuống: "Mèo nhỏ ngoan nào, đừng nghịch!"

"Tốt nhất là cô nên giữ đúng lời mà cô đã hứa." Hắn biến trở về hình dạng mèo, có vẻ như điều đó khiến hắn đỡ bất an hơn đôi chút, Phương Loan yêu thích ôm mãi không buông, từ khi dễ dàng chấp nhận sự thật con mèo đực đang mang thai con của mình thì cô sớm đã chẳng còn quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa.

Cô cũng không ngạc nhiên lắm, bởi lẽ cô là một trong số ít người biết sự thật nhà Phương Oanh và chú mèo nhỏ của chị ấy nên sớm đã quen rồi. Điều đáng kinh ngạc nhất là bản thân vậy mà có thể nhặt được thêm một con nữa, quá may mắn!

Bụng lớn di chuyển lên xuống nặng nề theo hô hấp, dưới sản đạo thập thò một cái gì đó màu đen chực chờ đi ra.

"A Huân, em đang đau sao?"

Không thấy à mà hỏi? Hắn sắp phát điên lên với cô mất thôi. Bụng lớn chuyển động kịch liệt như muốn vỡ tung, A Huân khó chịu xoay người tứ phía để tìm một tư thế thoải mái, biến về hình mèo cũng không thoải mái bao nhiêu nên hắn lại biến về hình dáng người thật ôm chầm lấy cô đe doạ: "Ngồi yên cho tôi ôm."

Phương Loan bất đắc dĩ cười khẽ: "Ngồi thế này không thoải mái lắm..."

"Cấm cô nhúc nhích."

Phương Loan theo mệnh lệnh đột nhiên đứng hình luôn, đầu thai phía dưới đang hành hạ tử cung hắn, A Huân thở hổn hển siết chặt nắm đấm gồng mình muốn đẩy mèo con ra nhưng chưa đến lúc bị cô ngăn lại.

"Nước ối chưa vỡ em đừng vội."

"Hư ư... ha a hô... Chị, vứt mèo tam thể... Không ách, không muốn đâu..."

Thiếu niên ấm ức khoé mắt phiếm hồng, Phương Loan xoa đều lên mái tóc mềm mại của hắn an ủi: "Được được được, em là nhất. Chị chắc chắn sẽ đem mèo tam thể trả về mà! A Huân đừng lo, cũng đừng sợ..."

[HOÀN] [GB/STV/H+] Ngọt Ngào 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ