KHI SÁT NHÂN YÊU (9) - KHÔNG ĐƯỢC SINH NÓ RA!

1.2K 50 2
                                    

Dương Ngọc Hiên trong vòng tay cô không có một thời khắc an ổn, nước ối màu vàng nhạt chậm rãi theo bắp đùi chảy xuống ngày một nhiều. Thiên Vân thực khẩn trương, nếu lỡ như đám thợ săn lại đây mà nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra của hắn, có khi nào sẽ phát hiện nơi ẩn náu cuối cùng này hay không?

Bóng ma tâm lý về ngày hôm đó của cô vốn dĩ chưa nguôi ngoai nên ác cảm của cô đối với những tên thợ săn chính là không thể nào vơi bớt. Cô căm ghét bọn họ, thậm chí chỉ muốn lao ra đâm chết từng tên cho rồi.

Thật nực cười khi cô mới là người khuyên Dương Ngọc Hiên không được giết người nữa, vậy mà giờ đây lại có những suy nghĩ đáng sợ như thế...

"Hiên... Em ở đây." Thiên Vân cúi xuống nhìn người thanh niên đau khổ với vẻ mặt hết sức bình tĩnh, cho dù cả thế giới này không còn chỗ nào cho cô và hắn dung thân thì cô nhất định cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi hắn một mình.

Thiên Vân run rẩy lần đầu dùng tay đặt nhẹ lên đỉnh bụng cứng rắn nhằm muốn an ủi hắn một chút, cảm giác cứng như đá lại lạnh lẽo vô cùng tuyệt nhiên có thể cảm nhận được đứa trẻ bên trong đang mặc sức đấm đấm đá đá dày vò cha nó muốn chết. Cũng bởi vì xung quanh quá tối mà cô không thể thấy rõ khuôn bụng căng tròn như sắp nổ tung của hắn, trong lòng đau gấp bội.

"Hiên... Ôm em." Chỉ có cách này Thiên Vân mới cảm thấy thôi bất an, nói Dương Ngọc Hiên là kẻ bệnh hoạn xem ra không phải, vì ngay từ đầu người có bệnh nhất không phải là cô hay sao?

Cô muốn cảm giác hắn tồn tại, muốn cảm nhận hơi ấm hắn phả ra, cũng muốn cảm nhận cả tiếng rên rỉ đang tràn qua kẽ răng của hắn. Vì chỉ có như vậy, mới giống là hắn còn sống.

"Không sao, không sao hết. Bác sĩ của anh ở đây." Cô đoán bên dưới vẫn chưa mở đủ nên nói: "Chừng nào em bảo anh rặn thì mới được rặn, bây giờ thì chịu..." Thiên Vân cố nén thứ xúc cảm đang dần lan tràn trong lòng, bảo hắn phải chịu đựng ư? Còn không phải là hắn đã luôn làm như vậy từ trước rồi hay sao?

"Ách... anh đau..." Dương Ngọc Hiên thở hổn hển, nhân lúc cơn co thắt qua đi liền mở miệng, âm thanh nhỏ như kiến lọt vào lỗ tai khiến tim cô nhói lên từng cơn, bàn tay lạnh lẽo chạm lên gò má xanh xao vuốt ve, trong không gian ngập mùi ẩm mốc, Thiên Vân đã cúi đầu đặt lên nơi mềm mại nào đó một nụ hôn triền miên.

Như muốn thu hút sự chú ý của hắn, cũng như muốn chèn ép thanh âm phát ra, Thiên Vân có thể nghe được tiếng bước chân dồn dập cách mình chỉ một gang tay trên đầu. Trái tim cô tưởng chừng sắp ngừng đập đến nơi, rất may là chưa có bị ai phát hiện.

Một cơn co thắt khác tiến công tới, đem theo mấy phần khoái lạc phút chốc tan rã, đôi mắt Dương Ngọc Hiên ngay tức khắc ngập nước chỉ muốn rặn thật mạnh, đem theo thứ cảm giác đau đớn này một lần đẩy ra hết.

"Đau, đau quá... a ha ách... Vân, cứu anh..." Dương Ngọc Hiên nức nở bên tai không ngớt làm tâm cô như vụn vỡ, chỉ biết nỗ lực giúp hắn xoa bụng giảm bớt cơn đau nhưng hầu như chẳng có tí tác dụng nào, chật vật trong bóng tối vì bị che khuất tầm nhìn Thiên Vân sớm đã mất hết kiên nhẫn, tuy nhiên chuyện không hay khác lại tới khiến cô phải há hốc kinh hãi.

"Chờ lát nữa nếu thật sự có chủ nhà về thì xin ngừng lại đây nghỉ một ngày đi, đêm qua cùng xử lý con hổ cái kia đã tốn nhiều công sức rồi."

Nghỉ ngơi ở đây? Con mẹ nó còn chưa chịu đi nữa hay sao? Thiên Vân trợn mắt im lặng chửi thề một tiếng. 

Tiếng rên rỉ ngày một lớn dần, đơn giản là vì Dương Ngọc Hiên đã không còn chút lý trí nào nữa, Thiên Vân đưa tay dò xét, xem chừng bên dưới đã mở đủ gang rồi.

Âm đạo co giật mạnh mẽ, đầu đứa bé bắt đầu chậm rãi trôi tuột ra bên ngoài theo cổ tử cung, Thiên Vân bây giờ rất gấp gáp, trong đầu chỉ còn một ý niệm duy nhất là phải đưa Dương Ngọc Hiên rời khỏi nơi này.

Tiếng đứa trẻ sinh ra sẽ gây bất lợi lớn đối với cô cho nên Thiên Vân đã tuyệt tình nghiêm mặt ra lệnh: "Không được sinh cho đến khi ra khỏi nơi này."

Dương Ngọc Hiên ngơ ngác, nước ối đã vỡ rồi cô còn không muốn cho hắn sinh, phải chăng là vì cô chán ghét đứa nhỏ trong bụng hắn, có phải cô đã cảm thấy hắn thật sự giống quái vật rồi không?

Dường như hiểu được tâm tư kia của Dương Ngọc Hiên, Thiên Vân ngay tức thì xoay người ôm hắn vào lòng giống như tiếp thêm sức mạnh cho hắn cũng giống như đang tiếp thêm sức mạnh cho chính mình, cô trấn an: "Chịu đau một chút, em đưa anh ra ngoài... Sinh nở ở nơi này rất không an toàn, tiếng khóc đứa bé khi vừa mới sinh sẽ giết chết cả nhà chúng ta."

"Đám thợ săn ngày ấy có kẻ thấy anh đã trốn thoát, bây giờ đối diện với chúng rất nguy hiểm, em hứa với anh... Em sẽ bảo vệ cả anh và đứa bé an toàn." Thiên Vân khẳng định chắc nịch, chẳng qua đến cô còn không biết là mình có thể nắm bao nhiêu phần trăm thắng nữa là...

Dương Ngọc Hiên mặc dù đau đớn vẫn nghe rất rõ, tâm trạng vốn xuống dốc đã trở nên bình tĩnh, hắn là sát nhân cơ mà. Ai nghe đến tên hắn đều phải hoảng sợ, vì lí gì hắn bây giờ lại phải sợ một đám thợ săn nhỏ nhoi?

Khi Thiên Vân quay đi cũng là lúc thần sắc Dương Ngọc Hiên trở nên ảm đạm, hắn là một sát nhân. Việc moi tim móc gan đối với hắn chỉ như chuyện ngày ăn cơm ba bữa sớm thành thói quen, vậy cho nên cơn đau đẻ này với hắn khác nào chuột đang vờn mèo? 

Có điều đại não bộ hắn có thể thích ứng đấy, cơ thể không thích ứng được thì cũng như không thôi...

Dương Ngọc Hiên khẽ nhíu mày, tận lực đem đứa trẻ đang muốn trôi ra ngoài bắt đầu "nuốt" về.

[HOÀN] [GB/STV/H+] Ngọt Ngào 2Where stories live. Discover now