Bạch Nhược Lam x Họa Y Thanh (18)

682 36 0
                                    

 "A ha a a a... Nhanh, nhanh vào bên trong anh..." Thân thể Họa Y Thanh run rẩy ngập một nửa dưới bồn tắm còn tay cô thì rất phối hợp nhịp nhàng nới rộng vị trí đang không ngừng co rút nuốt lấy.

Bạch Nhược Lam đoán đâu có sai, vì cái gì lại biến thành thế này rồi?

"Vết thương của anh..."

Họa Y Thanh nhìn cô vừa cấp bách vừa khẩn thiết: "Giúp... giúp anh..."

Bạch Nhược Lam: "..."

Cô miễn cưỡng cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên những vết thương tội nghiệp không ngừng rỉ máu, cô chỉ nhìn thôi còn thấy xót sao mà chủ nhân của chúng có thể vô tư như vậy nhỉ?

"Anh không cần cái mạng này nữa đúng không?" Bạch Nhược Lam nổi đóa: "Anh không cần thì vẫn có em cần, nước lạnh rồi... Đi lên."

"Nhược, Nhược Lam... Em nỡ để anh nghẹn nguyên đem vậy sao?"

"Ài..." Cô nuốt nước bọt chậm chạp đưa tay cầm lấy vật kia xốc lên kích thích, ở dưới nước hành động này bỗng tạo nên những âm thanh bạch bạch thú vị.

Họa Y Thanh thở gấp, theo chuyển động của ngón tay tinh tế từng dòng tinh dịch bắn ra rất thoải mái nhưng tiếc là cô vẫn cương quyết không chịu chơi hắn...

"Nước lạnh rồi, mau ra ngoài nếu không bị cảm bây giờ." Bạch Nhược Lam dứt khoát ôm hắn kéo ra ngoài, sấy tóc khô ráo thì chôn người vào đống chăm nệm mềm mại giục đi ngủ. Nhưng Họa Y Thanh đáng thương lúc này mới cảm nhận được cơn đau thấu trời đất nổi lên, từ vai đến lưng đều nhức đến không tài nào chịu nổi, chỉ có thể nằm một tư thế vô cùng cực nhọc.

Cô nhìn thấy cảnh này ngoài lắc đầu phì cười thì không còn lời gì để nói, ngồi lên thành giường từ phía sau lưng hắn hôn lên cổ thì thầm: "Sao hả? Đã biết đau chưa?"

"Hức, đau quá... Tê..."

"Nào, lên đây em ôm anh ngủ, sẽ không đau không đau nữa..." Họa Y Thanh lồm cồm bò tới rúc vào lòng cô lầm bầm: "Chỉ có em thương anh nhất."

...

Hôm sau khi ánh nắng bắt đầu chói chang chiếu qua ô cửa sổ đến chỗ hai người nằm, Bạch Nhược Lam đã tỉnh thức. Không hiểu sao vừa mở mắt cô bỗng cảm thấy có một cái gì đó rất kì lạ, hôm qua lúc nhắc tới Họa Thiên Kỳ cô cũng tò mò lắm không biết còn ba mình thì như thế nào rồi.

Không biết có nên qua thăm ông ấy một chút không nhỉ? Bạch Nhược Lam nghĩ.

Đã hai năm hơn kể từ ngày ông già ấy đuổi cô đi, cũng chẳng có cho người đi tìm. Có lẽ ông ta đã quên mất bản thân vẫn còn có một người con là cô?

"Em đang suy nghĩ gì mà trầm ngâm vậy?" Họa Y Thanh mở mắt, tối hôm qua hắn ngủ không được bao nhiêu nên cơ thể hiện giờ có mấy triệu chứng khó chịu rất nặng, đến mức mà hắn không còn chút sức nào để nhấc lên một cánh tay luôn.

"Chỉ là suy nghĩ vài thứ." Sắc mặt Họa Y Thanh trắng bệch không còn chút máu cho thấy tối hôm qua hắn ngủ không ngon, nghĩ tới đó tim cô bất tri bất giác quặn thắt đau đớn, không hiểu hắn sinh ra có tội lỗi gì mà cứ liên tiếp phải chịu cảnh cực khổ như vậy.

"Tối qua không ngủ ngon sao? Ngủ thêm đi, sắc mặt anh kém quá."

"Không ngủ được nữa đâu." Họa Y Thanh chống đỡ cơ thể ngồi dậy, gác đầu lên tay thở dài: "Hôm nay em có về trường không?"

"Hưm... Có lẽ không." Bạch Nhược Lam đáp: "Em nghĩ, mình nên đến xem ba mình một chút."

"Ba em?"

"Phải, đã lâu em không về thăm ông ấy rồi."

"Anh đi với em."

Cô thừ người, câu này không phải câu nghi vấn, cũng không phải câu tường thuật... Câu này là khẳng định chắc chắn sẽ đi mặc kệ cô có ngăn cản!

Ở cùng hắn lâu ngày Bạch Nhược Lam bỗng phát hiện con người này thật ra rất bá đạo nha?

"Ổn không đó? Em đã nói là sẽ về sớm rồi mà, cứng đầu như vậy làm gì chứ?" Bạch Nhược Lam xoa bóp thái dương cho hắn càm ràm: "Anh đúng thật là..."

"Phu nhân, trưởng tộc. Chúng ta đến rồi." Tài xế Vũ bỗng ngắt lời.

"Ô được..."

Sau hai năm không đi ngang qua con đường này, mọi thứ hiện trước mặt cô bỗng trở nên cực kỳ lạ lẫm, Bạch Nhược Lam xoay người choàng khăn cẩn thận cho hắn, rất miễn cưỡng nói: "Khó chịu phải nói cho em đấy."

Họa Y Thanh gật đầu.

Đến nơi, "ngôi nhà" của cô sau hai năm thay đổi cũng rất ảo diệu. Từ một ngôi nhà sập xệ bây giờ đã đổi mới thành một chung cư cao tầng hiện đại.

Bạch Nhược Lam kinh ngạc vô thức tự hỏi: "Cái logo kia..."

Trùng hợp à?

Cô bắt một người qua đường, có lẽ bà là dân ở đây trong vòng hai năm qua hỏi han: "Bà ơi, chủ ngôi nhà sập xệ trước khi chung cư này xây lên đi đâu rồi ạ?"

"Chủ ngôi nhà sập xệ?..." Bà lão mất một khoảng thời gian nhớ lại, bất ngờ bà nói: "Người đàn ông đó?"

"Nếu cô hỏi người đàn ông đó thì sau khi con gái ông ta bỏ đi, ông ấy đã cho người tìm kiếm một khoảng thời gian nhưng chẳng có hi vọng, rồi bỗng một ngày nọ ông ta đột nhiên có gia đình mới. Vợ hiền con ngoan, gia đình chăm chỉ làm việc, căn chung cư này là nơi ở của gia đình họ sinh sống."

"Ơ à vậy sao?... Cảm ơn bà nhé." Bạch Nhược Lam ngây ngẩn.

"Không có gì đâu cháu gái." Bà lão sau khi nở nụ cười nhân hậu với cô liền chậm rãi rời đi.

Bạch Nhược Lam: "..." Có gia đình mới rồi à? Hừ, trong lúc cô còn đang dằn vặt về cái chết của mẹ mình sau hai năm thì ông ấy có thể sống hạnh phúc như thế?

"Nhược Lam?" Ngón tay hắn luồn vào gãi nhẹ lòng bàn tay cô: "Em sao vậy?"

"Không, em chỉ là..."

"Em muốn vào chung cư đó không?"

"Hả?... Vào đó, làm gì?"

[HOÀN] [GB/STV/H+] Ngọt Ngào 2Where stories live. Discover now