Hòa An x Đức Anh (3)

760 31 2
                                    

Sáng sớm ngày hôm đó, Hòa An tinh lực tràn trề bôi trơn dương vật giả, vuốt ve đường cong mỹ miều mềm mại lại đàn hồi cực tốt, không biết do cơ quan nào quá tải mà mới ngủ dậy đã nghe tiếng Đức Anh rên rỉ không ngừng bảo là tràn sữa. Còn chưa bắt đầu quá trình sinh đã tiết sữa, rất là kích thích thị giác!

Rốt cuộc vẫn không nhịn được đè hắn ra làm thịt.

Núm vú dựng thẳng đứng đầy mị lực, bụng đủ tháng đã rơi xuống giữa hai bắp đùi, Đức Anh chống tay chổng mông thở dốc, vừa dâng lên cô nơi huyệt đạo gợi tình vừa mời gọi cô đi vào.

"Hự a a ách..." Huyệt đạo không ngừng co rút mời gọi, Hòa An nhịn hết nổi, không đợi người kia làm quen với dương vật giả mà trực tiếp đâm thẳng vào trong. Đức Anh bị kích thích rên lớn một tiếng, phút chốc đã nuốt trọn thứ thô to đó đến khi nó chạm tới đầu đứa bé mới dừng lại, dưới xúc cảm vừa đau vừa sướng, da đầu hắn tê dại thần trí mơ hồ không rõ còn Hòa An thì... bay thẳng lên mây.

"A a a a..." Tiếng rên theo nhịp điệu ra vào của dương vật, bụng to kềnh chi chít những vết gân xanh tím đẩy đưa lên xuống va chạm với nệm giường mềm mềm, ngực đối phương phập phồng liên tục cuối cùng là ra đến lần thứ bao nhiêu không rõ... Tuy nhiên, ở núm vú như bị bơm sữa không ngừng căng đều sau mỗi lần lên đỉnh, Hòa An nhìn bầu ngực cứ trướng căng mà khống chế không nổi cúi người ngậm lấy hạt đậu hồng hồng, nơi đó nồng mùi sữa, cứ được hút hết lại căng tròn thêm.

Bụng đưa đến cảm giác lạ, phần eo khó chịu đau nhức rốt cục có cảm giác, Đức Anh chảy nước mắt sinh lý cầu cứu: "Ách... ha a a ách... Lấy, ha lấy ra... Chị... muốn sinh..."

Hòa An lập tức đỡ hắn ngồi dậy cẩn thận dò xét sản đạo, sắp mở rồi.

Các cung lui giả bắt đầu xuất hiện, bụng trĩu xuống ngày một thấp, Đức Anh thế mà không phối hợp bất chấp tất cả đu bám lên người cô: Chị, hộc ha a... Chị mà... bỏ em, xuống không ách a a không sinh nữa..."

Hòa An vội muốn chết, cô định di gọi bác sĩ mới để hắn tạm thời ngồi xổm trên giường, nào ngờ chưa kịp đi đã bị người kéo lại, nhất quyết không cho rời nửa bước.

"Cục cưng, chị... chị đi gọi bác sĩ mà..."

"Không cần!" Đức Anh nói như hét lên, cô biết rõ... Bóng ma tâm lý ngày ấy không thể nào xóa được rồi.

Sau hơn nửa giờ đồng hồ, sản đạo mở được ba ngón, làm mọi cách dùng mọi lời khuyên vẫn không tài nào đi lấy điện thoại đến, nếu là lúc trước cô sẽ trực tiếp bế hắn đi nhưng bây giờ bụng lớn vẫn như một quả bom sắp nổ, không thể nào nhúc nhích.

Vậy thì chỉ có cách tự lực... cánh sinh...

Chẳng qua, cô chỉ là một tác giả... Cũng đâu phải một bác sĩ đỡ đẻ chứ?

"Hộc... ha a ừm..." Nhận thấy đối phương yên lặng chẳng động đậy, tâm Đức Anh một lần nữa treo lên, hắn cầm tay cô vuốt ve lấy lòng, lời nói thể hiện rõ sự van nài: "Chị... ha a a, ách ừm... Chị xoa eo cho em đi... sắp, a a gãy..." Mồ hôi chảy ròng ròng, tâm trạng cũng theo đó mà rơi vào vực thẳm.

Hòa An đương nhiên sẽ xoa eo cho hắn, cô thật ra vội hơn hắn gấp nghìn lần, vội tới mức chân tay bị ngưng trệ luôn ấy.

"Được được được, chị xoa chị xoa cho em, cục cưng..."

Trời bên ngoài bỗng tối sầm, gió bất ngờ thổi mạnh làm cho những tán cây xào xạc, trên cửa kính dần vương lên những giọt mưa đầu tiên.

Đức Anh quỳ đối diện vùi đầu vào ngực cô cắn răng nhịn đau, thời gian dài đằng đẵng, trôi qua thêm hai tiếng nữa, hắn vẫn khổ sở ôm chặt lấy cô không thốt tiếng nào. Bầu trời bên ngoài mưa ngày một lớn, nhiệt độ ngày một xuống thấp.

Mấy tháng qua Hòa An ít để hắn vận động, giống như viên kẹo đường ngậm trong miệng sợ tan, ai biết được vì hành động ấy mà khiến hắn giờ đây đau khổ gia tăng thêm rất nhiều lần, nhưng hắn vẫn không nói cô biết, chỉ sợ nhã hứng của cô bị tụt mất.

"Tên ngốc này..." Hòa An nghe hắn khai ra sự thật trong tiếng thở dốc nặng nề, không còn cách nào, lúc đó không đi thì giờ đi, nhân cơ hội vẫn chưa mở nhiều tranh thủ đi vài vòng.

Vừa lê thân thể cồng kềnh đi quanh phòng mấy bước đã nghe một tiếng bóc quen thuộc vang lên. Đúng vậy, là cảnh vỡ ối quen thuộc trong tiểu thuyết hay đọc đấy.

Nhưng quan trọng là, sản đạo mới mở được bốn ngón mà thôi.

"A a a..." Nghe tiếng rên rỉ thống khổ của hắn vang lên, lòng Hòa An đau như cắt: "Để chị xem."

Chết rồi, cô than thầm một tiếng... Phải làm sao đây? Điện thoại gọi cấp cứu còn kịp không? Nơi đứa bé đi ra còn chưa mở đủ mà nước ối đã chảy lênh láng thế này rồi kìa!

"Ách ha a..." Đức Anh vịn vào vai cô ưỡn bụng về trước: "Chị... chị ơi,... đỡ ách ha a a, đỡ bụng... nặng quá a a a..."

Cô nào dám động, đứa bé muốn đi ra, cô đỡ lấy khác nào không cho nó tụt xuống? Dù sao vẫn phải tìm cách để sản đạo mở...

Hòa An bỗng nhớ đến cái dương vật giả lúc nãy, không chần chừ cô ngay lập tức làm công tác bôi trơn cho nó, nới rộng: "Đức Anh ngoan, em chịu đựng một chút... Chị mở sản đạo giúp em."

"Ách a a a a a... ha, đau, đau quá..." Hai chân hắn giang rộng tiếp nhận dị vật, theo lực tay của cô vào ra mấy lần mới mở được đủ bảy tám ngón. Bụng lớn phập phồng bất chợt căng cứng theo bản năng muốn đẩy những đứa bé ra cùng các cơn gò. Đức Anh nắm chặt ra giường, mỗi khi cơn đau đến bắt đầu rặn như trong sách có đề cập, khoảng hai giờ sau mặc cho cơn mưa có kéo dài, cơ thể hắn vẫn không khác nào mới vớt từ dưới nước lên.

Hòa An đau lòng muốn chết, ngoài việc xoa eo xoa bụng an ủi hắn tại thời điểm cung lui qua đi cũng không thể làm gì khác, chỉ có thể ở bên tai hắn, luôn miệng gọi cái tên mà nguyên chủ cả đời cũng không bao giờ gọi lần nữa...

[HOÀN] [GB/STV/H+] Ngọt Ngào 2حيث تعيش القصص. اكتشف الآن