MÈO TÌM ĐƯỜNG VỀ (2)

763 49 3
                                    

“Mèo nhỏ, uống sữa.” Phương Oanh đem một cốc sữa nóng tới rồi dùng thìa đút cho hắn uống, có điều khi cô quay trở lại bản thân phát hiện cơn co thắt khác của hắn cũng đã bắt đầu, và con mèo lớn kia lại đem bụng cọ lung tung khắp phòng đem theo dịch tiết nhỏ giọt thấm ướt thảm...

Phương Oanh: ....

Thiếu niên không hề hay biết cô đang tức giận cỡ nào, tay Phương Oanh run rẩy dùng sự kiên nhẫn tột độ miễn cưỡng đút sữa cho hắn.

“Há miệng ra!” Phương Oanh cau mày lớn tiếng.

“Ưm...” Thiếu niên dường như nhận ra sự thay đổi nhỏ nhặt trong biểu cảm của cô, nước mắt lại chực trào rơi: “Chủ nhân... Đẻ không ra...”

Phương Oanh chung quy cũng là một người yêu mèo, chỉ là cô cũng mắc bệnh sạch sẽ. Đối với cô, những con vật đáng yêu ấy chỉ có thể ngắm chứ không thể chạm vào, mà dẫu có chạm vào được thì... Cô ban đầu cũng chỉ muốn nuôi nó trong lồng, riêng việc nuôi được mèo đối với chính cô đã là một kỳ tích.

“Chủ nhân, chủ nhân....” Thiếu niên cọ gương mặt mềm mại lên lòng bàn tay cô lấy lòng: “Chủ nhân... Đau quá...”

Đầu thai bên dưới sản đạo cứ bị đẩy ra lại thụt vào, dùng hết sức lực thai thứ hai cũng chẳng ra được bao nhiêu. Phương Oanh trước nay chưa từng đỡ đẻ cho mèo, mèo đực lại càng không nên gặp phải tình huống này khá lúng túng.

“A a a a!” Thiếu niên quỳ rạp trên nền nhà, móng vuốt cào xuống thảm muốn rách bươm, bây giờ cô mới để ý nãy giờ cô một thân con gái ở một mình đang nhìn hắn, một con mèo lõa thể. Không! Là một tên con trai lõa thể!

Phương Oanh tự chửi thề trong lòng.

“A a a ách! Ha a!” Mấy lần thử dùng sức, thai đầu vẫn không nhúc nhích thêm, thiếu niên ôm bụng lớn bò tới gần Phương Oanh tham lam muốn chui vào lòng cô.

Phương Oanh kịp phản ứng lập tức ngăn lại đẩy hắn ra xa, thiếu niên bỗng khựng lại ngơ ngác mờ mịt nhìn cô, kế tiếp là một chuỗi meo meo dài đầy thảm thương.

Phương Oanh: ...

“Tôi không thích mèo.” Cô nói trái với lương tâm.

“Meo... ư...” Thiếu niên cảm thấy bị hẫng một nhịp, cô không thích mèo ư? Vậy thì tại sao lại nhận nuôi hắn?

“Meo... ha a a...” Thiếu niên đột ngột ôm lấy bụng bầu đỡ phía dưới, dịch tiết chảy ngày một nhiều, hắn cảm thấy chỗ đó ngày một trướng căng lên, không thể chịu đựng được nữa mà biến về hình mèo ngay trước mắt cô.

Phương Oanh ngây ngốc, con mèo tội nghiệp run run chống đỡ bụng lớn bò ra ngoài cửa, Phương Oanh luống cuống gắp nó lên: “Muốn đi đâu hả?”

“Ngao... ha a a....” Con mèo nâu có vẻ kháng cự hơi vùng vẫy, cô biết vấn đề có lẽ nằm ở hành động vừa rồi của mình... Nếu để nó chạy loạn bên ngoài trời mưa to với cái bụng động đậy muốn đẻ ấy thì...

“Được rồi, chị ôm em là được đúng không?” Phương Oanh thở dài, nhẹ nhàng chậm rãi đưa mèo nhỏ đặt trong lòng mình.

Trái ngược với suy nghĩ của cô, cứ ngỡ cơ thể hắn đang trong quá trình đẻ sẽ rất bốc mùi, nhưng không ngược lại là đằng khác. Cơ thể thiếu niên tỏa một mùi hương nhè nhẹ, không quá nồng cũng không quá thơm, đủ để lấn át mùi máu và dịch tiết tanh hôi.

“Ưm...” Mèo nhỏ cuộn người rên rỉ khe khẽ trong lòng cô, trong phút chốc... Trái tim Phương Oanh như được cục bông màu nâu khói mềm mềm này bao phủ, chỉ có mềm mại cùng ngọt ngào.

Phương Oanh vuốt ve bụng lớn đang xao động, chợt cô cảm thấy hình như nó hơi cứng đờ, một tiếng phụt kế tiếp đẩy mèo con ra khỏi sản đạo. Phương Oanh hoảng hồn hấp tấp đỡ lấy vật nhỏ, bằng không đã rơi xuống đất lạnh, cô mắng thầm... Đẻ cũng phải báo một tiếng cho người ta chuẩn bị chứ?

Thiếu niên vì đau quá mức lại biến trở về hình người và được cô ôm trọn. Nhưng ngay cả ở dạng con người, cũng rất là mềm mại.

Phương Oanh với tay lấy cái khăn ướt mình treo cuối giường lau mồ hôi cho hắn, vẫn còn hai thai nữa mới kết thúc, lại là một khoảng thời gian nghỉ ngắn giữa thai trước với thai sau. Thiếu niên híp mắt hưởng thụ Phương Oanh lau mặt cho, ngay cả đuôi và tai cũng không giấu đi ngoe nguẩy qua lại.

“Đỡ đau chưa?”

“Đau... Vẫn đau... ách ha a a... ừm, hức...” Thiếu niên hôn nhẹ lên tay cô làm nũng, cơ thể hắn trắng như tuyết, chỉ có mái tóc nâu phá lệ nổi bật, Phương Oanh bất giác cảm thán một trận... Xem ra cũng không đến nỗi là quá... “đáng sợ”.

Con ngươi vàng kim lóe lên sau tiếng sấm vang rền bên ngoài. Phương Oanh phút chốc rợn người, không thể được. Hắn vẫn là một con mèo thành tinh kỳ lạ.

Phải nhanh chóng đem nó đi thôi.

“Chủ nhân... Muốn vứt bỏ em nữa sao?”

Giống như hắn có khả năng đoán được những gì cô suy nghĩ, thiếu niên lại bị uất ức khóc hu hu.

“Chị xin lỗi.” Phương Oanh lại thở dài thườn thượt.

“Hức, ngao... Em không, ách ha a a, không hại chủ nhân mà. Em không hại chủ nhân đâu mà... ưm, em sẽ ngoan... Đừng vứt em đi nữa a a ách...”

Phương Oanh thoáng chạnh lòng, suy nghĩ hơi lay động: “... Chậc, để chị suy nghĩ đã...”

“Ưm... hự...” lại là một cơn co thắt khác ập đến lấp đầy tiềm thức hắn. Thiếu niên co chân kẹp cô ở giữa, bây giờ đến lượt Phương Oanh cứng còng thân thể. Hình như... Hình như đầu thai ướt át kia đang chạm vào đùi cô!

[HOÀN] [GB/STV/H+] Ngọt Ngào 2Where stories live. Discover now