Bạch Nhược Lam x Họa Y Thanh (17)

689 39 4
                                    

 "Tài xế Vũ, cho xe chạy đi." Bạch Nhược Lam nói: "Y Thanh, để em ôm anh được không?"

Hắn không đáp chỉ yếu ớt gật đầu, được cô cẩn thận ôm trọn lấy.

Trong cơn mê mang, Họa Y Thanh vô thức cắn răng rên rỉ: "Bụng... Đau quá, Nhược Lam... Đau..."

Vậy là linh tính của cô không sai, Bạch Nhược Lam ra lệnh cho tài xế tăng tốc đưa hắn đến chỗ Vu Quân kiểm tra. Nào ngờ phát hiện Họa Y Thanh bị động thai nghiêm trọng.

"Tình hình không khả quan lắm." Vẻ mặt y rất cấp bách: "Nhưng không tin được là hắn chịu bao nhiêu đòn roi như thế mà đứa trẻ trong bụng vẫn có thể còn sống, thật thần kì..."

"Đòn roi? Phụ thân hắn đánh?"

Cái này Vu Quân không rõ lắm nên cô mới chạy đi hỏi Mặc Tư Yến, sau khi tường tận hết mọi chuyện cô còn chấn động hơn khi biết được Họa Y Thanh trong lúc mê man đã nổi điên giết chết Họa Thiên Kỳ.

Từ nay về sau, Họa Y Thanh không chỉ gánh lấy nỗi đau về thể xác do tác dụng phụ của thuốc Hóa Hình cùng với hậu quả của những vết thương ăn vào sâu nơi da thịt mà hắn còn phải gánh lấy cả nỗi đau giết cha mẹ để bảo vệ cho cốt nhục của mình và lên ngồi vững ở vị trí trưởng tộc cao quý kia.

Bạch Nhược Lam đau lòng không chịu nổi, mèo nhỏ của cô thật quá đáng thương đến mức không có ngôn ngữ nào có thể tả hết được...

"Đứa nhỏ may mắn có thể giữ lại, nhưng cơ thể của hắn thật ra rất tệ, có khi ảnh hưởng đến cả việc sinh sản..."

Bạch Nhược Lam trầm tư, đứa bé khi sinh ra sẽ mất kiểm soát như Y Thanh sao? Có gì chắc chắn mà Họa Thiên Kỳ đã khẳng định điều đó rồi chứ? Mặc dù ông ta đã chết nhưng thứ mà ông ta để lại thật sự khiến cô nuốt không trôi.

"Y Thanh..." Nước mắt lưng tròng từ lúc hắn ngất đi đến khi hắn tỉnh dậy, đôi mắt cô cũng muốn sưng lên như bị ong đánh. Họa Y Thanh nén đau, kinh hãi gọi khẽ: "Nhược Lam? Làm sao vậy? Sao lại khóc ra thế này?"

"Họa Y Thanh là đồ tồi tệ. Em ghét anh nhất trên đời..." Bạch Nhược Lam thút thít nói.

"Nhược Lam..." Hắn chột dạ: "Em giận anh hả?"

"Giận cái đầu anh! Anh nghĩ em là đồ nhỏ nhen thế à? Cái đồ điên này!"

Họa Y Thanh luống cuống tay chân: "Không phải... Anh không có ý đó..."

"Đã nói là không được đẩy em ra rồi mà." Bạch Nhược Lam ôm một bụng oán than ngút trời không thèm nói chuyện với hắn nữa, chỉ là động tác trên tay ngày càng nhẹ nhàng giúp hắn thay băng.

"Anh xin lỗi."

"Em không cần những lời xin lỗi đối phó."

Họa Y Thanh: "..."

Hắn im lặng không nói gì thêm nhưng lại cứ đăm đăm nhìn cô không chớp mắt. Bạch Nhược Lam tức đến run người, quay đầu trừng hắn một cái: "Anh định nhìn tới khi nào?"

Họa Y Thanh: "..." Vừa bị đánh còn bị cô giận cũng không cho hắn nhìn, trên đời có nỗi đau nào lớn hơn?

"Ôm anh." Hai tay hắn dang rộng.

"Không."

"Ôm anh đi..."

"Không."

"Nhược Lam, để ý anh đi."

"Không!"

Họa Y Thanh: "..." Ánh mắt giật mình bất ngờ rưng rưng, trong lòng cô thầm than, thôi xong rồi...

Thở dài, Bạch Nhược Lam cuối cùng cũng phải gục ngã trước con người này. Cô lại gần cẩn thận ôm lấy hắn: "Ngoan, đừng bày ra vẻ mặt đó mà... Ôm là được chứ gì?"

"Ưm..." Họa Y Thanh bỗng được cô hôn đến hít thở không thông, môi lưỡi cả hai kề cận giao hòa nhiều cảm xúc.

"Còn đau không?" Bạch Nhược Lam liếm vành mắt đỏ ửng thấm nước mắt của hắn, đầy yêu thương trêu chọc: "Anh cũng thật... Thích làm anh hùng tới vậy sao?"

"Đau... Cũng không còn cách nào mà." Hắn dụi lên cổ cô làm nũng: "Ôm anh đi tắm nha?"

"Chậc." Lại chẳng thể làm gì khác được, nhưng hai người vào trong phòng tắm... Có khi nào lại cọ ra lửa hay không đây...

...

Quả nhiên là, không sai vào đâu được.

-------Tác giả nhảm nhí: 

Đống mêm toàn là do một tay Seis làm nên trêu ngươi tui ắ mn:)))

Đống mêm toàn là do một tay Seis làm nên trêu ngươi tui ắ mn:)))

Ups! Gambar ini tidak mengikuti Pedoman Konten kami. Untuk melanjutkan publikasi, hapuslah gambar ini atau unggah gambar lain.
[HOÀN] [GB/STV/H+] Ngọt Ngào 2Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang