PHU QUÂN CỦA TA ĐỐI ĐỊCH NHAU! (17)

308 21 1
                                    

"Ý của điện hạ là gì?"

Viên Hân nở nụ cười mỉa mai: "Không có gì, bổn cung chỉ cảm thấy... Hình như Bắc quốc quá vội vã rồi."

"Vội ư?" Ngụy Anh Trúc nhíu mày: "Xin hỏi điện hạ, hôn ước cách đây gần mười năm Bắc quốc mới thực hiện được mà người bảo là vội ư?"

"Hửm..." Viên Hân thích ý trêu đùa: "Vậy tại sao không thực hiện ngay lúc đấy nhỉ? Cách đây mười năm... Bệ hạ của ta đã 18 tuổi, không thể không nhận thức rõ ràng hoàn cảnh khi đó."

"Bệ hạ, người lúc đấy thật là vô tâm... Lẽ nào tiên hoàng ngay cả hôn ước cũng lập mà lại không báo cho chàng một tiếng chứ?" Viên Hân quay sang Quang Dao vừa cười vừa nói với giọng điệu "ngây thơ".

Cả Dao quốc biết được hôn sự này đã được sắp xếp. Nhưng, làm gì có ai biết rằng... hôn sự được sắp xếp ngay khi kiếm đang kề trên cổ hoàng đế chứ?

Lại nói tại sao hôn ước đã lập gần mười năm đến bây giờ Bắc quốc mới lăm le khơi gợi lại? Chẳng phải là vì đang đợi thời cơ Dao quốc bắt đầu thịnh vượng hay sao?

Năm đó hoàng đế Dao quốc thật sự đã thua kẻ thù một kiếm, cho nên toàn bộ sản vật hoa màu lương thực đều nằm dưới quyền Bắc quốc, hằng năm cống nạp một lượng lớn hoa màu khiến cho người dân nơi này lâm vào tình trạng đói khổ, người chết hàng loạt vì đói. Nhận thấy tình hình đang dần đi xuống, hoàng đế Bắc quốc liền nảy sinh một suy nghĩ là bắt ép tiên hoàng điểm chỉ đồng ý mối hôn sự của hoàng thái tử. Đợi hắn lên ngôi, khôi phục Dao quốc thịnh vượng, liền ngay tức thì thực hiện ý đồ "ngồi mát ăn bát vàng" một cước lên mây thu phục Dao quốc lần nữa.

"Nhưng có chăng là... Không đúng lúc lắm." Viên Hân nghĩ ngợi trong đầu, nàng nở nụ cười xã giao phải phép hỏi: "Bắc quốc có lòng chuẩn bị như vậy thì lý do gì chúng ta từ chối đây?"...

Ngay lúc tâm Ngụy Anh Trúc nở hoa thì một câu nói khác lại được Viên Hân phun ra kèm theo: "Nhưng... Muốn lấy quốc vương quý giá của chúng ta cũng không hề dễ đâu..."

"Ý người là... của hồi môn?"

Viên Hân cười ranh mãnh, coi như nàng ta cũng không quá đần độn. Hiện giờ thế lực ba nước đã hợp lại, Bắc quốc đương nhiên không biết Dao quốc bây giờ đã có hai đế chế khác chống lưng thông qua nàng, hay là cứ chơi trò mèo vờn chuột một chút.

Viên Hân thật sự rất muốn nhanh chóng kết thúc đi tìm phu quân nhỏ kia của nàng, có điều Bắc quốc dạo này như Quân Dạ nói thật sự quá hung hăng kiêu ngạo, nhất định phải cho chúng một bài học nên hồn.

Viên Hân đắn đo suy nghĩ hồi lâu, chợt nhớ lại câu chuyện ở kiếp trước nàng đã đọc kể về Sơn Tinh, Thủy Tinh. Trong đó có đề cập đến việc công chúa đòi của hồi môn.

Ừm...

"Muốn lấy bệ hạ của chúng ta sao?" Viên Hân nhướn mày, Quang Dao ngồi cạnh bên như bị quăng vào đống lửa. Không phải là thê chủ đến giải quyết rắc rối giúp hắn sao? Thế nào lúc này lại đổi thành nàng đem hắn ra để đòi của hồi môn chứ?

Viên Hân nàng... Thật sự là do ta chưa đáp ứng đủ báu vật cho nàng ư?

Khác với suy nghĩ của hắn, Viên Hân cất lời: "Bệ hạ của Dao quốc vô cùng cao quý, nếu muốn thực hiện mối hôn sự giữa công chúa Bắc quốc với người đương nhiên không dễ dàng. Sứ giả có cam đoan sẽ chấp nhận lời yêu cầu của chúng ta chứ?"

Ngụy Anh Trúc cười thầm trong lòng, đây không phải hành động của một kẻ bị dồn vào đường cùng hả? Coi như là đang cố hết sức để vùng vẫy khỏi vũng bùn đi, ha ha... Còn cái gì trên đời có thể làm khó được Bắc quốc vang danh một cõi toàn của hay vật lạ?

Nghĩ đoạn, y cúi người lễ phép tiếp lời: "Thần cam đoan, điện hạ cứ nói."

"Hừm..." Viên Hân gật gù: "Tốt lắm, vậy thì... Của hồi môn được yêu cầu đem tới chính là voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao."

Nói xong liền thấy sắc mặt sứ giả thay đổi, đúng vậy... Trở nên sượng trân một cách kỳ lạ.

Không chỉ y mà toàn bộ hạ thần, quan văn võ trên triều cũng nhìn nhau kinh ngạc, trong đầu là một dấu chấm hỏi to đùng.

Quang Dao ngây người, sắc mặt cứng đờ hỏi nàng: "Voi chín ngà? Gà chín cựa? Ngựa chín hồng mao?"

Trên đời có những loài vật như thế sao?

Viên Hân vẫn giữ nguyên nụ cười đắc ý, phu quân của nàng xứng đáng với những thứ không tồn tại trên đời. Dù sao đó cũng chỉ là một câu chuyện trên sách vở, còn là của đời trước, mà đời trước lại là một nơi cách xa nơi này... Hừm, có lẽ là chẳng liên quan đến nơi này luôn.

"Sứ giả của Bắc quốc." Thanh âm của nàng chợt vang cắt đứt toàn bộ các luồng suy nghĩ của tất cả mọi người, mắt Viên Hân như lóe sáng trên hoàng vị: "Bắc quốc có hay không?"

"Ư... ừm... Thần..." Mồ hôi đổ đầy thái dương, những loài vật đó, có tồn tại trên đời à?

Viên Hân giữ chặt tay Quang Dao, nụ cười trên mặt nàng bắt đầu cứng đờ, nàng vốn cũng chẳng biết chúng có tồn tại hay không, chỉ là bất ngờ nghĩ đến... Nếu chúng có tồn tại, Viên Hân sẽ mất đi Quang Dao vĩnh viễn.

"Thê chủ..."

"Nếu không tìm được, người các ngươi đưa đến vào ngày mai, một bước cũng đừng hòng vào tới cổng thành Dao quốc."

[HOÀN] [GB/STV/H+] Ngọt Ngào 2Where stories live. Discover now