Bạch Nhược Lam x Họa Y Thanh (20)

696 41 0
                                    

"Anh muốn làm gì?" Thanh âm của cô lạnh lẽo buốt đến tim gan làm Hà Bảo Đăng nhìn cô không khỏi ngạc nhiên, từ trước đến nay cô chưa bao giờ dùng giọng điệu này đối xử với mọi người ngay cả một tên hay quấy rầy cô như gã cũng chưa từng.

"Anh chỉ muốn đến mời em đi ăn thôi mà?" Đám đàn em ở phía sau cũng phụ họa gật đầu lia lịa. Suy cho cùng, vị trí chị dâu của bọn chúng đang bị đe dọa.

Mấy người này thật sự làm Bạch Nhược Lam phát mệt, cô nhíu mày tỏ vẻ chán ghét, không nói thêm lời nào nữa kéo Họa Y Thanh lướt qua chúng đi một mạch.

Nhưng ở phía sau, nơi mà cô không nhìn thấy... Đã có hai ánh mắt lạnh lẽo chạm nhau.

"Anh đói bụng chưa? Em có mang theo hương liệu này." Bạch Nhược Lam mở lọ thuốc ngửi ngửi, mùi này nói thẳng là cô chẳng cảm nhận được gì hết, không hiểu sao hắn có thể ăn được nếu có nó nhỉ?

"Ừm đói... Con chúng ta cũng đói."

Hành động xoa bụng nhỏ của hắn trong mắt cô bỗng đáng yêu kinh khủng, Bạch Nhược Lam cọ cọ mặt mình với mặt hắn vui vẻ đồng tình: "Đúng đúng, phải nhanh cho bé con ăn thôi!"

Mặc dù Họa Y Thanh đã nói là hắn vẫn ổn nhưng Bạch Nhược Lam thì vẫn cố chấp không chịu nghe, một mình dành hết việc bưng bê khay cơm, chạy tới chạy lui mấy vòng cô mới đột nhiên phát hiện đám đông đi với Hà Bảo Đăng lại đang đứng trước bàn của hai người và nói cái gì đó với Họa Y Thanh, mà xem ra không khí xung quanh bọn họ có vẻ chùng xuống thấy rõ.

"Đang nói cái gì?" Bạch Nhược Lam trừng mắt nhìn Hà Bảo Đăng tỏ ý gã thật chướng mắt. Chẳng qua người kia thì không nghĩ vậy, gã như muốn nổi điên lên chỉ thẳng mặt hắn quát: "Mày được lắm! Tao nói cho mày biết, thằng nào dám cướp người của tao thì đừng mong tao để yên!" Nói rồi hùng hổ kéo đám đông bỏ đi.

"Hả?" Cô nhướn mi nhìn theo: "Chạm dây à?" Lại cảm giác tay áo mình bị kéo, cô nhìn xuống, lòng rất nhanh đã mềm mại hẳn đi: "A a a, cục cưng đói rồi phải không?"

Ngày hôm sau, khi lớp cô còn đang trong giờ kiểm tra toán, Bạch Nhược Lam không hiểu sao cứ thỉnh thoảng nghe được một trận ồn ào dưới sảnh, ngoài ra... Họa Y Thanh vừa rồi còn nói với cô muốn đi vệ sinh nhưng đã lâu như vậy đến giờ cũng chẳng thấy bóng dáng đâu.

Diệp Nghiên Dương thấy cô cứ chốc lát lại nhìn lên đồng hồ, y gian manh hỏi: "Nhược Lam, cậu làm xong bài rồi à? Đỉnh vậy! Chỉ cho tớ câu này được không?"

Bạch Nhược Lam thẫn thờ, ngồi nhìn y một lúc mới phản ứng kịp: "À ừ được..."

Diệp Nghiên Dương trong đầu khó hiểu, thầm nghĩ không biết Bạch Nhược Lam lại gặp chuyện gì có thể khiến cô xuất thần như thế?

Gian khổ lắm mới kết thúc thời gian làm kiểm tra dài đằng đẵng, Bạch Nhược Lam tức tốc chạy thẳng xuống sảnh. Quả nhiên như cô đã nghĩ, Hà Bảo Đăng đúng là hạng người chỉ biết bày trò lấy mạnh hiếp yếu chứ thật sự chẳng làm được cái việc chính nhân quân tử gì.

Cô biến sắc, khoảnh khắc trước mắt tuy quen thuộc nhưng vẫn làm tim cô nhói đau. Hà Bảo Đăng là người thấy cô đầu tiên, còn chưa kịp đưa tay chào hỏi cô đã như gió lướt ngang qua gã.

"Y Thanh..." Bạch Nhược Lam ôm người đứng dậy, mắt cô nổi sóng đằng đằng sát khí hướng gã lên tiếng đầy giận dữ: "Anh đang làm cái quái gì hả?"

"Nhược Lam..." Hà Bảo Đăng run run: "Anh chỉ muốn chứng minh cho em thấy anh mạnh hơn hắn... Cái gì anh cũng hơn hắn, vậy tại sao... Tại sao em lại không công nhận anh?"

"Hơn?" Bạch Nhược Lam càng nghe càng giận, tức đến xì khói: "Con mẹ nó nhà anh! Cút ngay cho tôi! Từ nay về sau anh mà dám xuất hiện trước mặt tôi thêm một lần nào nữa tôi nhất định đấm cho anh không thấy con mẹ nó đường về luôn. Nghe rõ chưa hả?"

Hà Bảo Đăng nói riêng và cả đám đông nói chung đứng ngây tại chỗ, Bạch Nhược Lam này... Có đúng là Bạch Nhược Lam mà họ biết hay không vậy?

"Còn nữa, tôi cảnh cáo anh, Hà Bảo Đăng... Ngày mai lăn tới địa chỉ này xin lỗi Y Thanh ngay cho tôi... Nên nhớ, tôi có thể khiến anh biến mất khỏi nơi này và tôi vốn dĩ cũng không cần anh phải tin. Chỉ cần anh biết là tôi nói được làm được, hiểu chứ?" Bạch Nhược Lam đỡ hắn rời đi còn không quên lườm bọn họ thêm một cái, mà đối diện với ánh mắt sắc lạnh của cô trong thoáng chốc cả ngôi trường ngập chìm trong im lặng tưởng chừng như vô tận.

...

"Anh thì hay rồi, lén lút em đi tỉ thí võ với người ta, bây giờ ôm một bụng vết thương quay về đây làm nũng với em?" Bạch Nhược Lam không có chỗ trút giận, mặt mũi đỏ bừng điên tiết.

"Anh... Xin lỗi..." Họa Y Thanh cũng giống đám người đó thôi, cũng chưa bao giờ thấy cô tức giận như vậy, cho dù hai năm qua sống chung hắn có làm ra cái loại hành động gì quá trớn cũng chưa từng nghe cô chửi thề, lần này có thể Hà Bảo Đăng đã chạm tới ranh giới cuối cùng của cô rồi...

"Có đau chỗ nào không hả?" Bạch Nhược Lam nhíu mày.

"Không sao, anh không có đi quá xa." Họa Y Thanh phối hợp ngoan ngoãn thành thật khai báo.

Lần đầu thấy cô như vậy vì mình... Tim hắn dường như là không thể khống chế đập mạnh liên hồi...

[HOÀN] [GB/STV/H+] Ngọt Ngào 2Where stories live. Discover now