Bạch Nhược Lam x Họa Y Thanh (19)

638 35 0
                                    

"Để anh cho em một bất ngờ." Họa Y Thanh kéo tay cô đi thẳng vào chung cư gặp được một người đàn ông cao lớn xem chừng là quản lý của chung cư này. Vừa gặp người đàn ông, Bạch Nhược Lam đã sững sờ giây lát.

"Quý khách muốn-" Lời nói còn chưa kịp thốt lên, người đàn ông đã phải bất ngờ với vị khách trước mặt. Lão ta lắp bắp: "Đây đây đây đây... Đây, con là, Bạch Nhược Lam?"

Nắm tay cô sau y phục siết chặt, hóa ra ông ta còn nhớ tới đứa con gái này à?

"Có lẽ ông nhận nhầm người."

Người đàn ông vẫn ngoan cố, đứa con mà lão tự mình nuôi lớn làm sao có thể nói nhầm là nhầm? Bạch Trí Cương đi tới nắm lấy tay cô sờ sờ, nhìn một lượt từ trên xuống dưới người cô, khẳng định: "Không thể nhầm được, con đúng là Bạch Nhược Lam rồi! Nhược Lam, ba đã đi tìm con rất lâu..."

"Tìm tôi? Nếu ngày đó ông thật sự có đi tìm tôi thì ông chắc chắn sẽ không bao giờ đuổi tôi đi!" Bạch Nhược Lam tức điên lên: "Giờ thì sao nào? Thấy tôi sống quá tốt nên ông mới muốn nhận lại tôi?"

"Nhược Lam,... Con nói gì vậy..."

"Tôi nói gì ông còn không hiểu? Hiện tại ông cũng đã có gia đình mới, có những đứa con ngoan và đặc biệt... Chúng không giết mẹ như tôi." Nước mắt cô âm thầm rơi, Bạch Nhược Lam cúi đầu: "Từ nay tôi và ông không còn liên quan gì với nhau cả."

"Con!" Bạch Trí Cương không kiềm nén được định đưa tay lên tát vào mặt cô nhưng đã có một người với bàn tay mạnh mẽ hơn kịp ngăn nó lại, đôi mắt hắn bỗng chuyển thành màu vàng kim, thân thể toát ra khí tức lạnh thấu xương trầm trầm cảnh cáo: "Đừng hòng động một ngón tay vào em ấy."

"Cậu..." Mặt lão đột nhiên biến sắc tiếp tục lắp bắp.

Ngay khi ba người dưới này đang rất lạnh lẽo thì bỗng có hai người từ thang máy đi ra, một lớn một nhỏ, nhìn sơ qua liền biết đó là ai.

Bạch Nhược Lam lén lút đánh giá, hóa ra người phụ nữ vừa sang trọng vừa quý phái kia và thiếu gia nhỏ xíu trên tay bà là gia đình mới của ông ấy.

Người phụ nữ mang vẻ mặt tươi tắn lại gần hỏi: "Ông à, có chuyện gì thế?"

"À ừ thì..."

Bạch Nhược Lam dứt khoát kéo tay Họa Y Thanh rời đi, một cái nhìn lại cô cũng không muốn. Ở phía sau Bạch Trí Cương nhìn theo hai người rời đi mà trong lòng loạn cào, nam nhân kia không phải là người đã góp vốn giúp ông xây nên tòa chung cư này à? Tại sao Bạch Nhược Lam lại đi với hắn?

"Sao vậy ông? Đôi nam nữ kia muốn tới gây sự à?"

"À không không, người ta đến hỏi đường ấy mà..."

...

Tiết trời buổi sáng có chút nắng nhưng ánh nắng này quá mỏng manh nên khó lòng xua đi cái lạnh giá của cơn mưa đêm qua, ở phía dưới, trên nền đất bốc lên mùi ẩm ướt là dấu tích của làn sương đêm dày đặc lượn lờ, trên trời cao, từng cơn gió khẽ lay động qua kẽ lá thổi làn tóc cô bay bay.

"Nhược Lam."

"Nhược Lam."

Bạch Nhược Lam dừng bước chân, cô nghe tiếng hắn từ phía sau yếu ớt, bàn tay siết chặt lấy tay cô khẽ nói: "Anh mệt, không đi nổi nữa."

Lúc này cô mới kinh hãi quay đầu, cô quên hắn vẫn còn đang bị thương và bụng hắn...

"Em... Em xin lỗi." Đầu Bạch Nhược Lam hơi cúi, giữa đường xá vắng tanh ít người qua lại, cô đã đặt lên môi hắn một nụ hôn an ủi: "Quên đi, hay là em đưa anh tới trường học luôn nhé? Sáng thì không có tiết nhưng chiều thì vẫn có."

"Ừm." Mặt Họa Y Thanh sau nụ hôn bất ngờ bỗng nhiên nóng ran đỏ ửng , đến rất lâu sau cũng không có dấu hiệu hạ nhiệt.

Vì tiết học buổi chiều nên Bạch Nhược Lam đưa hắn đến luôn ký túc xá bán trú của cô, ở đó không hiểu sao có rất nhiều đàn ông, cô đương nhiên là không ở chung với bọn họ rồi nhưng mà... Có một người làm cô cực kỳ nhức não.

"Bé Lam! Hôm nay em đến ký túc xá à?" Giữa chốn đông người qua lại, ấy thế mà Hà Bảo Đăng một tên học tra dám lên tiếng gọi cô như vậy...

"Bé... Lam?" Họa Y Thanh lẩm bẩm từ này.

Thôi xong thôi xong! Bạch Nhược Lam ôm đầu đau khổ, Hà Bảo Đăng lại gần cùng đám đàn em cười toe toét: "Đi ăn với anh không?"

"Không." Cô nắm lấy tay Họa Y Thanh lùi về sau mấy bước: "Xin khiếu, tôi còn có việc bận."

Mấy ngày trước Họa Y Thanh tới, sở dĩ không đụng mặt tên này là vì cô còn ở trường mà trường học là nơi mà tên học tra này ghét nhất. Bây giờ hai người đang đứng ở ký túc xá, mà ký túc xá thì chuyện đụng mặt chỉ là chuyện sớm muộn. Có điều cô không biết là nó rắc rối đến vậy đâu...

Hành động cô nắm chặt tay hắn kích thích Hà Bảo Đăng, gã lên tiếng hỏi: "Bé Lam, em... Có bạn trai rồi?"

Gã vừa dứt câu, phía sau gã đã lập tức nháo nhào bàn tán. Hết cái trường này ai mà không biết Hà Bảo Đăng theo đuổi Bạch Nhược Lam? Hôm nay cô đem bạn trai đến đây ý là muốn chính thức từ chối cùng khẳng định sự thật này sao?

Bạch Nhược Lam nhìn người đối diện, ánh mắt gã bỗng hiện lên một tia xảo quyệt hiếm thấy...

[HOÀN] [GB/STV/H+] Ngọt Ngào 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ