Hòa An x Đức Anh (4)

797 36 2
                                    

"Ách... Chị, hô... hãy nói... đi... ha a a a... Nói chị, không bỏ ách bỏ rơi em, nữa... Hừ, a!" Đức Anh thở dốc, khi cung lui qua đi đột nhiên mở miệng, lời nói một nửa lại vì cơn đau như búa giáng xuống làm ngưng trệ, Hòa An khó hiểu... Giờ phút này chuyện đó còn quan trọng sao?

"Đức Anh, em vẫn nên tập trung hít thở đều rồi rặn đi. Bác sĩ không ở đây, rất..."

Đức Anh ngay tức khắc chộp lấy tay cô giữ chặt, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: "Hô ừm... Không, ngay bây giờ ách! A!"

"Nói!... Ha a a a, chị sẽ không, a a không bỏ rơi em hức!" Hắn liều mạng ngăn cho đứa bé không tụt ra ngoài, hai bào thai chen chúc nhau đòi ra thúc mạnh vào xương chậu yếu ớt làm hắn co người ôm bụng rên rỉ, cô vội muốn chết chỉ có thể chiều lòng hắn: "Được được được! Chị đồng ý, đồng ý hết. Chị không đi đâu cả, cũng không đi tìm người khác... Chị là của em, là của em!"

"Đức Anh, mau để cho đứa nhỏ đi ra! Nhịn quá mức sẽ..." Nguy hiểm cho thai nhi!

Đức Anh nghe được những lời ấy mới cam tâm thả lỏng để mặc hai đầu thai đen láy chen nhau chui ra, quả lê to khổng lồ cứ chốc chốc lại động mạnh, sản đạo không ngừng tuôn ra nước ối kèm máu đỏ thẫm theo hô hấp của hắn liên tục đẩy đứa trẻ ra ngoài.

"Ư! Ư ư ư ư, ách!" Đức Anh hít một hơi sâu rồi thở mạnh dùng hết sức lực đẩy vật nhỏ chắn giữa sản đạo mình ra, cảm giác hai vai của đứa bé bắt đầu dần tụt xuống làm sinh miệng chống căng đỏ lên khó chịu, Hòa An nhịn không được bèn lên tiếng: "Chị giúp em kéo ra."

"A a a a a, hự! A!" Đức Anh cong người về sau di chuyển theo động tác tay của cô, đứa bé vừa bị tác động lực kéo ra vang lên tiếng khóc oe oe vang dội thì Đức Anh cũng thoát lực ngay lập tức té xuống nệm thở hổn hển.

Tình cảnh chật vật vô cùng, Hòa An giúp hắn cắt cuống rốn và dùng khăn mềm quấn lấy đứa nhỏ, là một bé trai.

Để thanh niên vừa chào đời sang một bên khóc oe oe vì đói, Hòa An lập tức xoay người ôm lấy Đức Anh vào lòng, cả người hắn ướt như chuột trông cực kỳ đáng thương.

Đức Anh mơ màng bắt lấy tay cô giữ chặt trong lòng, dù không còn sức lực nhưng nếu cô có ý định rút tay ra thì hắn sẽ sống chết giữ lại mặc kệ tất cả.

Hòa An bất đắc dĩ, bên trong vẫn còn một sinh linh bé nhỏ, đợi cho hắn hồi phục ít sức liền phải giúp đối phương sinh tiếp mới xong.

"A... Đau, ách... Đau quá..." Răng trắng cắn mạnh vào bờ môi tái nhợt, ban nãy cô không để ý, đôi môi mềm mại đã bị hành hạ đến mức này rồi.

Hòa An cúi đầu không chần chừ hôn lên môi hắn mấy cái, cái hôn ấy làm hắn chấn động tới nỗi đang đau như muốn ngất lịm cũng phải tỉnh lại. Đức Anh kinh ngạc nhìn cô chăm chú, quên mất cả cung lui đang tung hoành trong người mình.

"A!" Hắn co hai chân giang rộng hai bên, sinh miệng một lần nữa co rút, nước ối làm nhiệm vụ bôi trơn để em bé dễ dàng đi ra. Hòa An đã âm ỉ mừng thầm trong lòng rồi, nỗi thống khổ đang ăn mòn sức lực và cơ thể hắn đã dần đi đến kết thúc... Nhưng, không hiểu lí do vì sao...

Rặn mãi cũng không rặn ra được.

Hòa An nhíu mày cảm thấy điều không ổn bèn bò xuống cuối giường kiểm tra, phát hiện thai ngang!

Như vậy thì ra làm sao được?

"Hức, đau... a a ách đau quá, chị cứu em... cứu nó... a a a!" Gân cổ hắn hiện lên rõ đường xanh tím, Đức Anh bấu chặt ra giường thống khổ cam chịu.

Hòa An trong tình thế cấp bách chợt nhớ ra cách chỉnh thai cô đọc được trong một bộ truyện, không biết có thể áp dụng không nhưng bây giờ không thử thì chỉ có một xác hai mạng thôi!

Hòa An nhắm chặt mắt, nuốt nước bọt. Đôi tay run rẩy một hồi cũng quyết định dứt khoát đưa vào trong sản đạo kéo đầu thai quay về đúng hướng.

Thân thể Đức Anh run rẩy lợi hại, bụng lớn phập phồng lên xuống kịch liệt, cô không dám thở, chỉ có thể dốc hết sức cố gắng.

"Được rồi." Mồ hôi chảy đầy thái dương, cuối cùng đầu thai đen xì kia cũng về đúng vị trí, thật sự là quá đáng sợ mà! Không phải giảm hết nửa tuổi thọ cô rồi đấy chứ?

"A a a a!" Nhận ra nước ối sắp cạn, Đức Anh dùng chút sức tàn của mình rặn mạnh thêm một lần cuối nữa, dưới áp lực của cơ thể đứa bé đã rất nhanh xuống hơn phân nửa. Thoáng chốc cả con lẫn ba đều an toàn...

Là một bé gái nạ!

Một trai một gái, mặc dù không đẹp lắm nhưng cô từng nghe nói rằng, sau hai ba tháng những đứa trẻ này mới hồng hào hơn được.

Hiện giờ thân thể Đức Anh còn yếu, không thể để chúng làm phiền đến hắn nghỉ ngơi, cô bèn gọi điện đặt hàng mấy hộp sữa cho trẻ sơ sinh tới.

Trong cơn mê mang cũng không thèm thả cô ra, đúng là một đứa trẻ ngoan cố!

"Em yêu à, bây giờ em mà không thả chị ra là chị bế em đi ra cửa lấy sữa giao tới luôn đấy." Hòa An lau đi nước mắt bên khóe mắt hắn buông lời cảnh báo.

"Được." Tay hắn yếu ớt nắm lấy vạt áo cô, đôi mắt mơ màng chống đỡ: "Đừng... bỏ em lại..." giọng điệu càng nói càng nhỏ, tâm can cô cũng vì vậy mà mềm chảy nước hết rồi!

Chú cún này đáng yêu quá!

Chỉ đi ra ngoài chưa tới vài trăm mét đã thấy nhớ, cô điên thật rồi sao!

...

Chiều tà, cơn đau bụng dưới đánh thức Đức Anh tỉnh lại, hắn cảm thấy viễn cảnh bản thân sợ hãi nhất hình như chưa đến.

Thân thể hắn thơm lắm, mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng, mùi máu khi sinh lúc sáng cũng không còn đọng lại chút gì, cứ như... cực hình ấy vốn chưa hề tồn tại vậy.

"Hòa An..." Nhưng không có ai trong phòng cả, cô... đâu rồi!?

Đức Anh kinh hãi bật dậy bất chấp bụng hắn đang đau ngày một nặng, gương mặt tái mét vội vã mở cửa phòng chạy vụt ra ngoài, cũng may Hòa An vừa đi chợ về và đang ở trong bếp, nếu không... Có khi cô đã gặp hắn giữa đường luôn rồi cũng nên.

"Đức Anh! Em sao vậy?" Hòa An luống cuống ló đầu ra ngoài phòng bếp, vừa thấy hắn đã vội vã cởi tạp dề chạy ngay đến.

"Đức Anh! Vết thương..."

"Hức..." Nước mắt không kiềm chế được rơi xuống lã chã, hắn mím môi chậm rãi đi tới nép vào lòng cô: "Em... em tưởng, chị đi mất...ư..."

Hòa An trợn tròn mắt đau lòng không thể tả, cô lại chặn ngang bế người lên: "Từ nay về sau chị không tự ý bỏ đi đâu nữa... Bé ngoan, đừng khóc..."

"Hức..." Đức Anh dựa đầu vào người cô, dính như sam...

Tương lai, chắc phải kiếm tiền thuê người làm thôi...

[HOÀN] [GB/STV/H+] Ngọt Ngào 2حيث تعيش القصص. اكتشف الآن