KHI SÁT NHÂN YÊU (4)

892 54 0
                                    

Một cam kết không có xác nhận, không có chắc chắn chỉ có vĩnh cửu đã vô tình được thiết lập.

Thiên Vân, tên tôi có ý nghĩa là áng mây trôi tự do tự tại trên bầu trời, có thể là một áng mây bồng bềnh như kẹo bông gòn nóng hổi nhưng cũng có thể là một áng mây mang màu đen tăm tối báo hiệu của những cơn mưa.

Nhưng cho dù là áng mây đó có mang theo sắc thái nào đi chăng nữa thì áng mây đó cũng chỉ thuộc về duy nhất một bầu trời mà thôi.

"Hiên!" Trên tay cô là dao phẫu thuật cùng một số vật dụng cần thiết, cô nhớ rồi... Cô nhớ được rồi!

Trước tiên cô phải cầm máu và mang viên đạn ra khỏi người hắn ngay lập tức, còn việc mất máu quá nhiều đúng là gây ra rất nhiều nguy hiểm nhưng cô lại không cảm thấy nao núng.

Mồ hôi chảy dọc thái dương Thiên Vân cùng đôi mắt chăm chú vào vết đạn cắm sâu vào lồng ngực hắn. Không sao rồi, cô nhớ được rồi...

Sau một khoảng thời gian tưởng chừng như đã qua hơn mấy tiếng đồng hồ, gương mặt Thiên Vân lúc này mới thả lỏng, cô buông kéo xuống cho nó rơi lạch cạch mấy tiếng, băng vải cũng đồng thời rơi tự do vứt sang một góc, trên tay cô là viên đạn nhỏ tầm mấy mm đang phản chiếu ánh sáng nhỏ nhoi nơi căn phòng cũ. Thiên Vân thở phào, giống như cô đã tự cứu chính mình khỏi một lần sắp chết.

Cô không hiểu nổi tại sao mình phải làm thế, càng không hiểu nổi tại sao mình lại đi cứu sống một tên sát nhân. Ngoài ra, trình độ phẫu thuật cỡ này... Cô biết bản thân không phải là người tầm thường.

"Ưm... Đói..." Dương Ngọc Hiên trong cơn mê man khẽ nhíu mày, miệng hắn khô khốc phát ra thứ âm thanh trầm khàn lọt vào lỗ tai cô như mệnh lệnh, Thiên Vân ngay lập tức ngồi dậy chạy đi tìm thức ăn.

Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài cô mới nhận ra mình vẫn còn là một con người chứ không phải là một con vật. Vừa nghĩ, Thiên Vân vừa thầm oán trách cái tên đã nuôi cô ra thành bộ dạng này.

Nhìn một lát, khắp nơi đều là máu cùng xác chết, phải xử lý gọn gàng một chút thôi.

Chân cô run lên bần bật như ra hiệu cho chủ nhân nó biết rằng nó đã làm việc tới giới hạn nhưng Thiên Vân không dừng lại. Cô lôi hết tên này đến tên khác ra khỏi căn nhà gỗ rồi chôn thân xác bọn chúng ở một nơi cách ngôi nhà rất xa. Thật không thể hiểu nổi, động lực nào thúc đẩy cô một cách dữ tợn như vậy...

Vừa chôn cất xong cho tên cuối cùng chân cô thực đã chẳng còn chút hi vọng gì nữa, mặt trời thì bắt đầu mọc nhưng chân Thiên Vân lại chẳng hề động đậy nổi.

"Hắn đang chờ mình..." Thiên Vân rất muốn khóc, chẳng bao lâu nữa hắn sẽ vì cô mà chết đói mất thôi. Dương Ngọc Hiên nuôi cô tròn một năm, không lẽ bây giờ chấp nhận số phận để hắn chịu đói ở đây sao?

Sau việc lần này cô đã rút ra một bài học rất lớn. Cô biết người bên cạnh cô lúc này là một sát nhân đang cố chấp bắt cô quay lại bên hắn và nếu cô trốn thoát thì chỉ còn hai con đường duy nhất cô phải đối mặt. Một là hắn chết, hai là cả cô và hắn đều phải chết.

Mà Thiên Vân lại không mong muốn hắn xảy ra vấn đề gì.

Cô cảm thấy mình đang hành xử khá tồi tệ, cô đã không đành lòng trốn thoát khỏi một kẻ giết người thì thôi đi... Đằng này còn giúp hắn giết thêm nhiều người khác, có điều không rõ vì sao cô lại không cảm thấy sợ hãi nữa...

Là vì một viên đạn hắn đỡ cho cô sao?

Thiên Vân nhếch khóe môi, quả thật nực cười.

"Phải mau chóng đứng dậy và quay về thôi, nếu không mình sẽ gây ra thêm một rắc rối lớn mất."

Và quả nhiên, "rắc rối lớn" ấy đến thật.

"Ha a... Vân..." Người vốn đang không có tí sức lực nào mấy tiếng trước ngay lúc này đang đội mưa đi tìm cô đây. Thiên Vân ngây người, tròn mắt nhìn chằm chằm hắn trong sợ hãi: "Anh... đến đây làm gì?"

"Anh tìm em." Dương Ngọc Hiên ngã khuỵu, hai tay ôm chặt cổ cô không buông: "Anh sợ... Mọi thứ đang xảy ra cuối cùng chỉ là một giấc mơ của riêng anh."

"Anh..." Thiên Vân nói không nên lời, bàn tay lạnh lẽo của cô lần mò vói vào trong áo khoác hắn xoa xoa nơi đỉnh bụng xuống đáy bụng rồi vô thức dịu dàng hỏi: "Bụng... động thai?"

"..."

"Có thể cảm nhận máy thai động kịch liệt như thế, anh đừng giấu tôi."

"Anh... Anh không, không sao."

Thật bất tiện, Thiên Vân oán hận nhìn đôi chân phế phẩm của mình bỗng nhiên nổi cơn tức giận.

Biết đến khi nào nó mới cử động được vậy?

"Anh cõng em về nhé?" Dương Ngọc Hiên dò xét cẩn thận mới lên tiếng hỏi lại.

"Anh có phải là trâu bò không vậy? Không phải vừa rồi còn đang thừa chết thiếu sống sao? Anh lấy đâu ra sức cõng tôi?"

Dương Ngọc Hiên: "... Câu này anh hỏi em mới đúng, em lấy đâu ra sức vác bằng ấy người đàn ông to lớn như thế ra khỏi nhà vậy?"

"Anh còn dám trả treo hỏi ngược lại tôi sao?"

"Anh..." Dương Ngọc Hiên giật giật khóe miệng, cục cưng của hắn thế mà cũng có những lúc rất đáng yêu.

"Không phải lúc nãy anh đã chảy rất nhiều máu à? Đội mưa tìm tôi, anh không sao? Còn đứa trẻ..."

"Anh không có gì, đứa bé chỉ là đói bụng quá nên làm ầm ĩ một chút." Sau mấy hồi vật vã, cuối cùng Dương Ngọc Hiên cũng chấp nhận sự thật rằng mình không còn đủ sức để cõng cô quay về nên đành chấp nhận phương thức dìu người.

"Hiên... Anh lúc đấy đã nói nếu tôi không cần đứa bé thì anh cũng không cần... Vậy là sao hả?" Thiên Vân đột nhiên nhớ tới chi tiết này.

"Nói sao nhỉ... Câu chuyện kể ra thì dài dòng lắm, nhưng em có chắc là bản thân muốn nghe chứ?"

...

Thiên Vân không hiểu.

Thật sự không hiểu.

Cô đã nhảy lên giường cưỡng bức hắn thật à?

"Lúc đó con mồi của anh cũng đang ở trong quán bar, em cũng vậy. Anh vốn là định đi theo gã đến nơi vắng người rồi hành động nào ngờ em đã nhanh hơn anh một bước." Trong lúc Thiên Vân vừa đút cháo cho hắn ăn thì Dương Ngọc Hiên cũng thuận tiện kể ra mấy chi tiết thú vị.

"Tôi đã làm chuyện đó với anh?"

Dương Ngọc Hiên gật mạnh đầu đẩy đưa bụng lớn cọ sát với cơ thể cô, vẻ mặt hắn ngập tràn hạnh phúc khẳng định: "Nếu không tin, em có thể mổ bụng anh lấy đứa nhỏ ra kiểm tra.

Thiên Vân: "..."

[HOÀN] [GB/STV/H+] Ngọt Ngào 2Kde žijí příběhy. Začni objevovat