Bạch Nhược Lam x Họa Y Thanh (12)

733 53 0
                                    

"Bảo bối, đừng ngủ... Anh nhất định không được ngủ." Bạch Nhược Lam ở trên xe không ngừng lẩm bẩm vào tai hắn, đôi mắt cô rưng rưng chứa vài phần tự trách: "Em sai rồi... Y Thanh, đừng bỏ em lại..."

Họa Y Thanh vốn là người thân duy nhất hiện tại của cô ngoại trừ người bố nhẫn tâm kia. Cũng là người đầu tiên bên cạnh Bạch Nhược Lam, luôn lắng nghe mong ước của cô, luôn để ý từng chi tiết nhỏ nhặt nhất cho cô. Nếu hắn cũng muốn bỏ cô mà đi thì...

Nhưng mấy hôm nay không phải là do cô... Bỏ rơi hắn trước đó sao? Cô còn có tư cách nói ra câu này?

"Y Thanh... Chỉ cần lần này anh không sao, em hứa từ giờ trở đi sẽ không tự ý rời khỏi anh cũng không im lặng đẩy anh ra, cũng sẽ không... Sẽ không đối xử với anh như vậy nữa! Họa Y Thanh! Tỉnh dậy ngay cho em...Y Thanh, hức..."

"Phu nhân." Mặc Tư Lan ngồi ở ghế phụ, qua kính chiếu hậu lén lút liếc nhìn hai người. Nhân tiện cũng muốn nhắc nhở cẩn thận: "Hôm trước, trưởng tộc cho người đến chỗ Vu Quân lấy thuốc... Cô có biết không?"

"Lấy thuốc?" Gương mặt nhỏ ướt đẫm, Bạch Nhược Lam run tay: "Cái thuốc hóa hình gì đấy sao?"

"Vậy là cô đã biết." Mặc Tư Lan thở dài thườn thượt: "Cũng tốt."

"Vậy là sao? Ý cậu là sao hả?" Cô mất kiên nhẫn giống như muốn quát lên. Nhưng trái với sự nóng nảy của cô, Mặc Tư Lan rất bình tĩnh, y bắt đầu giải thích: "Thuốc hóa hình cực kỳ nguy hại cho cơ thể nhân thú. Tuy sự thật thì thuốc đó dùng để dành riêng cho tộc chúng ta nhưng từ nhiều đời nay đã được Vu Quân cảnh cáo nên hạn chế tối đa việc dùng thuốc đó càng tốt."

"Gì cơ?" Nhớ tới cảnh tượng hôm qua cô thấy hắn gần như muốn uống sạch lọ thuốc quái quỷ kia mà rùng mình, hắn thật sự chán sống rồi à?

"Mỗi lần uống một viên thuốc, cả cơ thể người đã uống sẽ như một cái nồi canh hỗn tạp trộn lẫn thức ăn cay nóng và đồ ăn nguội lạnh, gân cốt như bị vỡ nứt ra từng đoạn, thật giống với bị đày xuống địa ngục khổ sở, cái cảm giác mà những người bình thường khác không thể hiểu hết được... Còn có, tác dụng phụ của thuốc rất nghiêm trọng, sức khỏe không tốt của ngài ấy cũng chịu giày vò chẳng ít, với những vết thương này đáng ra bây giờ nó phải nên khép lại mới đúng. Phu nhân, tôi nghĩ chắc là cô biết nguyên do rồi."

Bạch Nhược Lam sửng sốt kinh ngạc, sức lực ôm lấy hắn ngày càng mạnh, đôi con ngươi co rút nhìn chằm chằm vào người đàn ông mơ màng trên tay, hóa ra... Hắn đã dùng cách này để đi tìm cô. Còn hạn chế tối đa rắc rối cho cô, chẳng qua cô lại vì chút máu đã nghi ngờ hắn. Bạch Nhược Lam thất thần hỏi: "Vậy... Vậy bây giờ phải làm sao?"

"Mặc Tư Lan! Tôi-"

"Nhược Lam..." Không để cô sợ hãi, Họa Y Thanh chống đỡ đôi mắt vô hồn bất ngờ tỉnh lại, bàn tay lạnh lẽo yếu ớt nắm lấy vạt áo cô, nhỏ giọng nỉ non: "Đừng sợ... Anh sẽ không sao, ngoan..."

Bạch Nhược Lam thật muốn khóc ra tới nơi, vừa hay chiếc xe cùng lúc đậu trước cổng nhà chính, trước mắt cô vẫn là nên để thuộc hạ của hắn đem đi rồi tính sau... Họ có cách giúp chủ tử của họ, cô cũng có cách chuộc lỗi của mình.

Bạch Nhược Lam nhận ra một điều cực kỳ đau đầu, cô biết... Cho dù sự thật cô muốn có là gì đi nữa, những việc Họa Y Thanh trong quá khứ làm ra có không thể chấp nhận thế nào đi nữa... Cô vẫn không thể bỏ mặc hắn, hay nói đúng hơn. Cô không thể bỏ mặc không quan tâm con người này...

Bạch Nhược Lam ôm đầu thở dài, không biết ai mới là người hết thuốc chữa đây...

"Phu nhân." Một cô người hầu đứng bên ngoài lễ phép gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ: "Các thủ lĩnh bảo tôi truyền lời cho phu nhân... Trưởng tộc đã tỉnh rồi ạ."

"Được! Tôi đến ngay!" Bạch Nhược Lam khẩn trương tháo tạp dề mở cửa bước đi.

Lần này xung quanh phòng của hắn yên lặng hơn cô nghĩ, những tưởng điều đầu tiên sau khi hắn tỉnh sẽ là đập phá đồ đạc hay chửi mắng người khác chứ? Đúng là chuyện lạ quá mà.

"Y Thanh?" Trong góc phòng, hắn đang ngồi co lại một chỗ nhìn đăm đăm về hướng cửa ra vào, đập vào mắt cô đau xót cực kỳ, Bạch Nhược Lam tới gần định dang rộng tay ôm hắn vào lòng nào ngờ nhận lại chính là ánh mắt dè chừng, lo lắng của hắn.

"Là em, Nhược Lam đây. Anh sao vậy?"

"Em? Nhược Lam..." Họa Y Thanh càng hoảng hơn: "Nhược Lam ư... Nhược Lam, Nhược Lam bỏ anh mất rồi!"

"Không bỏ." Bạch Nhược Lam không cầm lòng lao tới ôm hắn trong tay: "Em không bỏ anh, em thích Y Thanh... Chỉ thích một mình Y Thanh, chuyện vừa rồi là em sai, tất cả do lỗi của em...Họa Y Thanh nếu anh thấy tức giận, anh cứ đánh em đi... Hoặc bỏ mặc em như em đã từng..."

"Không được không được." Gương mặt thấm ướt nước mắt của hắn nhìn cô rồi lắc đầu: "Anh không muốn bỏ mặc em, anh muốn em để ý một mình anh mà thôi... Không thể bỏ mặc Nhược Lam đâu, không thể..."

"Ưm." Trong phút chốc hai người đã môi kề môi, chỉ cần nghe đến đó tim cô đã đủ tan chảy rồi. Cô không thể, càng không tài nào nhịn nổi khát vọng này, cô muốn hắn... Tất cả mọi thứ thuộc về hắn.

[HOÀN] [GB/STV/H+] Ngọt Ngào 2Where stories live. Discover now