Minh Tinh Mang Bầu - Chương 4

854 35 0
                                    

Tác gi: Quân D.

.

.

"Ưm...ách, hô ô... Trâm, anh không nhịn được..."

"Nào, anh ngồi lên đấy, em đỡ... Ngoan nào, dùng sức một chút."

"A ha a a... ưm, chỗ đấy trướng quá... giúp anh... ha a a..."

Duy được Trâm đỡ ngồi lên nắp bồn cầu, nước ối tí tách rơi xuống dọc theo bắp đùi trắng trẻo, hai chân anh giang rộng hai bên không ngừng thở gấp. Duy chống một tay về sau, tay còn lại sờ loạn lên bụng lớn như quả bóng khổng lồ, còn Trâm đã nhanh chóng cởi sạch áo quần bên ngoài của Duy vứt qua một bên từ lâu, hiện tại trong phòng vệ sinh này chỉ có Duy và cô đang rơi vào thế khó.

Bên ngoài phóng viên nhà báo từng đợt tụ tập về biệt thự rất đông, nhưng lúc nãy vì nhận ra điều bất thường mà Trâm sớm mang Duy trốn khỏi đó, chẳng qua... Tình hình lúc này có hơi vượt tầm kiểm soát.

"Hộc hộc, a a a..." Duy rên lên khe khẽ, đầu anh nghiêng về một bên cắn răng nhẫn nhịn, thai bụng động rất mạnh dường như muốn đem anh thành quả bom sắp phát nổ, gân xanh chằng chịt đập vào mắt cô trông thật đáng sợ, những tưởng Trâm sẽ bỏ đi sau khi thấy bộ dạng xấu xí này và Duy thì đã chuẩn bị tinh thần sinh con một mình rất lâu... Không thể ngờ được, cô... Hình như không có ghét bỏ anh.

Trâm cau mày, cô đặt tay lên tay anh đang nằm trên bụng cùng anh nhẹ nhàng xoa, có điều đứa bé chắc đã không khống chế nổi muốn thấy ánh sáng mặt trời, càng xoa càng cụng đầu xuống sản đạo dữ dội.

Duy thở mạnh, nước ối chảy càng nhiều, đôi môi xinh đẹp bị anh hành hạ tới nỗi chảy máu khiến cô chú ý mà cảm thán một câu: Mới không để mắt một chút đã giày vò bản thân ra bộ dáng này, nhất là còn đang ở cạnh cô nữa...

Trâm dứt khoát nhướn người lên chặn lại hành động tự tổn thương của anh,

Còn nhớ khi nãy trong hội trường Duy đúng là một phen dọa cô chết đứng, nếu Bảo Châu không vô tình cúi người nhặt vòng tay cho cô thì có lẽ tận tới khi anh sinh xong đứa bé cô mới phát hiện mất.

Duy không muốn người khác để ý đến đứa trẻ này nhưng anh lại phạm phải một sai lầm nghiêm trọng, ví dụ như cho tới lúc anh sinh bé con ra mà cô vẫn không để ý thì có phải tiếng khóc của nó sẽ gây sự chú ý, khi ấy chẳng phải mọi việc còn nguy hiểm hơn nữa hay sao?

"Lỗi của em, là em chưa suy xét kĩ, ít nhất là phải đợi đến lúc anh sinh nở xong." Trâm tự trách chính mình đã lớn tận tuổi này rồi còn không thấu đáo như vậy, ngược lại thì anh chắc chắn đã nghĩ rất nhiều sợ ảnh hưởng đến tâm trạng cô nên mới không nói ra.

Điều đó làm cô ngày một quá đáng hơn.

"Không, ách hự... a ha a, anh không trách em mà... hức, ưm... Đừng, đừng buồn mà..." Thấy biểu cảm khổ sở của cô, Duy cũng hoảng loạn thoáng chốc như quên đi cả thai bụng nặng nề bị đứa trẻ tinh nghịch đạp mấy cước, anh rất sợ cô tự trách chính mình...

Duy vùi mặt vào hõm cổ Trâm, anh nức nở nhẹ: "Đừng cho ai biết... ha a, ách, anh không muốn con chúng ta... theo, ha ưm... con đường này..."

"Được được được, em sẽ bảo vệ anh và con." Trâm lau vội nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mi mà đưa tay đỡ anh trong lòng, bụng lớn như chứa cái máy cày bên trong không ngừng rung lắc, xương eo anh như tan vỡ từng mảnh, Duy cắn chặt răng không cho bản thân phát ra âm thanh quá lớn trong quá trình rặn sinh. "Cạch" một tiếng cửa mở, hình như ai đó đang tiến vào.

Nhà vệ sinh của biệt thự được xây dựng giống nhà vệ sinh công cộng, chia thành từng ngăn là những căn phòng riêng biệt trong một nhà vệ sinh lớn, hiện tại cô và anh đang ở căn phòng cuối cùng mà nhóm phóng viên nhà báo kia thì vừa bước vô, họ bàn tán điều gì đó rất náo nhiệt, đại loại như...

"Không biết cô Trâm và bạn trai cô ấy đâu rồi nhỉ? Mời chúng ta đến đây nhưng xuất hiện chưa đầy nửa thời gian đã biến mất."

"Nghe trợ lý Châu bảo rằng họ có việc đột xuất, bảo chúng ta cứ tự nhiên còn gì?"

"Ài, mời tới đây rồi còn bỏ đi mất... Đúng là, thất vọng quá..."

"Chịu, người nổi tiếng mà."

"Người nổi tiếng nào cũng vậy thì cái giới nghệ sĩ chắc chẳng còn ai trụ nổi."

"Giữ miệng đi, chúng ta còn đang ở biệt thự nhà cô ấy đấy."

"Hừm, tôi nói đúng mà..."

...

"Hộc, ách ha a a... ưm, đau quá... hức, Trâm... Trâm..."

Trâm lo lắng như điên: "Em đây em đây, lúc nãy em đã nhờ Châu gọi cấp cứu rồi, anh bình tĩnh, hít thật sâu rồi rặn theo em nói được không?"

"Ưm hộc... a a!" Bụng Duy càng ngày càng tụt sâu giữa hai chân, nước ối chảy sắp cạn mà thai bụng vẫn kẹt lại ngay sản đạo, tử cung đã mở thêm rất lớn mà vẫn chưa lay chuyển được đứa trẻ trong bụng. Duy ngửa mặt ra sau kìm nén, khi được cô bảo rặn liền dùng hết sức bình sinh rặn mạnh, anh ưỡn bụng nặng nề đến trước mặt cô muốn Trâm xoa xoa an ủi và được cô dịu dàng hôn lên.

"Sắp được rồi." Trâm như ôm lấy thai bụng trong lòng mình: "Bé ngoan, đừng hành hạ ba ba nữa mà nhanh chóng ra ngoài đi nào."

Bất chợt anh cảm thấy bụng đột nhiên cứng lên từng hồi thúc giục anh rặn thêm mấy lần nữa, đến khi sức cùng lực kiệt muốn ngất đi thì anh nghe được tiếng kêu khe khẽ của Trâm: "Anh ơi, bé con chúng ta chào đời rồi!"

Và sau đó thì anh không còn biết gì nữa.

...

Ngày thứ hai tỉnh dậy từ cơn ác mộng, Duy bật dậy theo bản năng rồi co mình lại vì đau đớn, trong phòng không có một ai mà chỉ có một màu trắng xóa của tường bệnh viện đập vào mắt anh...

Trâm đâu rồi?

Duy hoang mang thấy rõ, đừng nói... tất cả chỉ là một giấc mơ đấy nhé?

"Con?" Duy hốt hoảng nhìn qua nhìn lại, phát hiện bên cạnh mình có thêm một cái nôi, bên trong là một đứa trẻ mới sinh còn đỏ hỏn.

Anh như rơi xuống vũng bùn không cách nào đứng lên, sinh con là sự thật vậy thì Trâm... chẳng lẽ là do quá nhớ cô nên mới tưởng tượng ra?

"Không thể nào... Trâm, Trâm... Em đâu rồi..." Duy ngây người nhìn về phía cửa phòng bệnh như chờ đợi một bóng hình thân quen bước vào, nhưng chờ mãi lại chẳng thấy đâu...

[HOÀN] [GB/STV/H+] Ngọt Ngào 2Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin