Gã Tù Nhân Và Nữ Cảnh Sát (2)

732 47 13
                                    

Tác gi: Quân D.
.
.
.
Tôi bỏ đại vài miếng cơm nguội Trúc Anh mang đến vào miệng ăn qua loa lấy lệ, bên dưới đột nhiên trướng căng bắt đầu tiết ra dịch trắng, tôi thở dốc lết tới phía trong nhà giam rồi chậm rãi cởi áo và quần, thoáng chốc cả cơ thể trần trụi đã lồ lộ dưới ánh nến mờ ảo của phòng giam dơ bẩn.

Tôi xoa nhẹ bụng an ủi đứa bé trong bụng, không phải là một mà là tận hai sinh linh vẫy vùng phía trong, bởi thế nên mới chỉ sáu tháng mà bụng tôi đã to như có bầu chín tháng sắp đẻ.

Rốn lồi ra ngoài kèm theo từng đường gân xanh trông thật xấu xí, không biết những người từng mang thai khác thấy sao nhưng tôi ngược lại cứ cảm thấy bụng dưới lúc nào cũng căng chặt, cứng như đá.

Thai bụng truỵ xuống hai chân cản trở tôi giải toả nên vì thế mà cực kỳ khó chịu, nghẹn một hồi vẫn là không thể nào tiết ra được.

Tôi bỗng cười lên ha hả như kẻ điên, kế tiếp lại cúi xuống nói chuyện với hai đứa trẻ trong bụng: "Các con xem... Mẹ các con cũng bỏ đi rồi, ha ha... Thế giới này không ai chào đón hai con cả, cũng không ai chào đón chúng ta... Ta là một kẻ biến thái, nếu ta sinh ra hai con... Chẳng phải cả hai sẽ bị mang tiếng là con của kẻ biến thái sao? Ha ha..."

"Ta yêu mẹ con, ta thích cô ấy đến chết... Ta biết đây là chuyện ngang trái, nhưng các con thấy chứ? Ta vẫn không nỡ hại cô ấy, mặc dù... Ha ha ta có khả năng đó..."

Tôi xoa bụng, những đứa trẻ như nghe hiểu lời tôi bỗng đạp mạnh vào thành bụng ngay vị trí tay tôi đặt lên để tương tác, tôi nói tiếp: "Trong mắt cô ấy ta là một kẻ lập dị, nhưng cô ấy sẽ không bao giờ biết được khi ta đau đớn vì hai con, khi ta bị rút gân, khi ta bị ốm nghén..."

"Ta... thích nhất là chọc tức cô ấy."

Vậy cho nên tôi mới không ngừng lại chuyện cướp bóc ngay cả trong thời gian thai kỳ. Tôi sợ sẽ không được gặp cô ấy...

"Ta cũng không biết tính cách quỷ dị của ta bắt đầu từ đâu, cơ thể ta phản ứng với mọi thứ... Ta chính là một trai bao... Con yêu... Ha ha..."

"Hưm ừ... Ta, nóng quá... Hô ô... Bên dưới trướng đau quá, con à... Không có sữa đâu..."

Tôi phản ứng với chính bụng bầu của mình, cái bụng trĩu nặng căng cứng như đánh thẳng vào tâm trí và kích thích tôi. Lỗ huyệt ngứa ngáy liên tục mở ra khép vào mời gọi, tôi nhìn xung quanh một lúc, nhưng chẳng có vật gì có thể cho vào.

Rồi tôi thấy một thanh gỗ đặt ngay bên cạnh, thanh gỗ to vừa bằng hậu huyệt, không kịp suy nghĩ tôi liền chọc thẳng vào trong.

Thanh gỗ ra vào bên trong hậu huyệt mềm mại, tôi chẳng thèm cảm nhận mà cứ nhắm thẳng đâm vào hầu muốn nhanh lẹ kết thúc khoái cảm ào ạt trong người, và rồi tôi đã đi quá giới hạn của mình. Hai đứa trẻ bị tôi chơi đến nỗi suýt thì xảy thai luôn...

Cũng may, lúc đó không hiểu vì sao Trúc Anh lại có mặt đúng lúc cứu lấy chúng, tôi còn nghe loáng thoáng cô ấy chửi thầm trong miệng: "Tên điên chán sống rồi à?"

Thời khắc đó, mặc dù bên dưới rất đau đớn nhưng hình như tôi đã nhếch miệng cười nhẹ.

Tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ở trong bệnh viện, dĩ nhiên là vẫn trong một căn phòng biệt giam. Trúc Anh lần này không bỏ đi mà ngồi cạnh giường bệnh trông chừng tôi.

Tôi bị trói hai tay, cả người cũng bị trói cứng trên giường, tôi nghiêng đầu sang nhìn cô, buột miệng hỏi: "Trúc Anh, em cứu anh sao?"

Cô ấy nhíu mày, gấp sách lại một cách thô bạo, Trúc Anh trừng mắt hỏi: "Tại sao anh biết tên tôi? Chúng ta từng quen nhau sao? Tôi không nhớ bản thân đã làm gì anh, càng không tưởng tượng nổi anh thật sự mang thai đó."

Trúc Anh nói bằng giọng điệu mỉa mai, tôi quay qua nhìn khuôn bụng cao vút của mình, hoá ra thai trong bụng vẫn còn đây, tôi mỉm cười: "Em chơi anh, chơi đến mang bầu rồi... Em không nhận cũng không sao, không nhớ cũng không có vấn đề... Chỉ cần anh biết đó là con em, là đủ."

Cô ấy nhìn như tức giận lắm, tôi cười khổ: "Nhưng em cởi trói cho anh đi, thai bụng đè anh, không thở nổi..."

"Cởi trói cho anh? Để anh tự huỷ hoại bản thân nữa hửm? Tôi đâu có điên?"

"Nhưng anh không thở được..." Tôi cố tỏ ra đáng thương lấy lòng cô ấy, đúng với dự đoán Trúc Anh đã phải cởi trói cho tôi.

Bàn tay cô ấy chạm qua cơ thể tôi, giống một mồi lửa lập tức đốt cơ thể tôi thành tro, bên trong lại bắt đầu nóng hầm hập như bị hố lửa nuốt chửng, Trúc Anh vờ không nhận ra nhưng bàn tay đột nhiên run rẩy kia đã tố cáo cô ấy.

"Trúc Anh, giúp anh... tìm, tìm thứ gì đó đưa vào trong... nhanh lên, khó chịu quá... Nhanh lên, anh sắp nhịn không nổi..."

Tôi ưỡn bụng lớn cố gắng kìm nén để dịch trắng không bắn ra ngoài, vì cơ thể tôi là một cỗ máy dâm đãng, nếu không học được cách kiềm chế thì tôi sẽ bị cỗ máy tưởng chừng ngọt ngào này giết chết. Không còn sót lại thứ gì...

Làm ơn, nếu có thể... Tôi mong là Trúc Anh sẽ dạy tôi điều đó.

Tôi muốn ít nhất nếu không bên nhau được thì bản thân phải để lại một ấn tượng nào đấy nho nhỏ trong lòng Trúc Anh mà không muốn làm một bông hoa sớm nở tối tàn chẳng có chút ký ức nào lưu lại nơi tâm trí cô ấy.

Tôi thật sự yêu cô ấy đến chết mất.

Trúc Anh luống cuống, cố gắng tìm thứ gì đưa vào, đột nhiên cô ấy tìm thấy một quả trứng trong tủ lạnh, chần chừ mãi mới đưa cho tôi.

Đó là một quả trứng khá to bị tôi đẩy sâu vào hậu huyệt, đến điểm G mẫn cảm liền nằm im ở đó không di chuyển nữa.

Quả trứng bị tôi nuốt trọn, dĩ nhiên là không thể lấy ra được... Cảm giác vừa lạnh vừa cứng, bụng dưới căng phồng kỳ dị.

Tôi thở dốc, thai bụng nhấp nhô dưới lớp áo bệnh viện và... dưới ánh mắt khó tả của Trúc Anh.

[HOÀN] [GB/STV/H+] Ngọt Ngào 2Où les histoires vivent. Découvrez maintenant