Tây Lương Nữ Quốc (6)

795 32 8
                                    

Ngộ Không đau điếng đến mức tay chống sức nặng cơ thể cũng run lên bần bật, y ngồi xổm chèn ép bụng dưới cố tình như muốn vắt cả thân xác mình tống khứ hết sạch mấy quả trứng. Bụng y trướng lên, âm đạo lại bắt đầu chịu một sức ép khủng khiếp.

Ngộ Không đưa ngón tay mình chậm rãi mò xuống bên dưới, thọc vào âm đạo chạm đến thứ lạnh lẽo tròn tròn đang nhấp nhô, y nhắm chặt mắt, răng sắc nhọn đâm thẳng vào đôi môi mỏng tạo nên những dấu vết xanh đỏ tím trông thật đáng sợ. Ngộ Không mạnh tay chộp lấy đầu quả trứng, vì bị lẫn với nước ối mà có chút trơn trợt nên phải nắm mấy lần mới chạm tới. Y dùng sức kéo phăng quả trứng ra bên ngoài.

Một nửa quả trứng vì quá to mà bị kẹt giữa môi âm đạo, Ngộ Không rít một hơi, cả người nghiêng về một bên đầy khó khăn.

Chân phải đưa lên cao, tay trái cào mặt đất tới rướm máu be bét, tình huống của y ngay lúc này thật sự quá chật vật.

Và rồi...

Một con hổ cái dộng dục bất ngờ đi ngang qua hang động nơi mà tiếng rên rỉ của y đang phát ra. Ngộ Không lạnh gáy, y hiện tại sức lực cuối cùng đã dành cho đám xúc tu kì quái nọ hết rồi, nếu bây giờ con hổ ấy phát hiện và tấn công y... Ngộ Không nghĩ, chỉ có thể nằm chờ chết nơi đây thôi.

Con hổ cái tiến vào hang động tìm chỗ phát tiết. Lúc nãy nàng được các chư tiên mời uống rượu, uống hăng quá nên không biết trong rượu của các vị "bằng hữu này" có xuân dược bỏ vào trước nhằm muốn bẫy nàng.

Chỉ là một con hổ cái thôi, có cần tốn nhiều tâm tư diệt trừ như vậy không?

Nghe tiếng rên rỉ ai oán phát ra trong hang động âm u vắng lạnh tối tăm, hổ cái quyết định rẽ bước tìm một tên khốn xấu số nào đó để trút bầu tâm sự. Tiếng động hổ cái phát ra nhỏ đến nỗi, Ngộ Không vốn còn chưa định hình được người này là ai, lỗ huyệt truyền tới sự đau rát, có một thứ gì đó đang dần tiến vào cơ thể y, rất khó chịu...

Ngộ Không mắng lớn: "Mẹ kiếp, ngươi là tên khốn...nào? Buông ra để ông đẻ..."

Ngộ Không khó khăn hô hấp chỉ chờ người kia đáp lại một tiếng nhưng không, đối phương không đáp lời thậm chí là vật gì, người hay ma y còn không rõ chỉ duy nhất có tiếng gầm gừ như vọng lại nơi phương xa. Bởi vì bóng tối quá sâu nên y không thể nhận ra kẻ này là ai, cũng bởi vì thế mà sự bất an trong y ngày một lớn. Cái thứ thô ráp đó không ngừng ra vào lỗ huyệt nhớp nháp đến đáng thương của y, cọ tới cọ lui cản trở sự sinh đẻ vốn đã khó nay càng khó hơn.

Ngộ Không lại dùng chút sức lực cuối cùng rầm rì trong vô vọng: "Thả... thả ra... Đau quá, muốn... muốn đẻ trứng..."

Đẻ trứng sao? Hổ cái thầm nghĩ, nếu là như vậy thì đợi ta phát tiết xong đã rồi sẽ giúp ngươi.

Đẻ chậm một chút xem ra cũng không có chết ai đâu nhỉ?

Tự hỏi tới đó, hổ cái bắt đầu tăng nhanh tốc độ, rất nhanh phía dưới Ngộ Không đã biến thành một đống dịch nhầy ghê sợ, lúc này hổ cái mới bắt đầu dùng ngón tay của mình, theo yết hầu của y rạch xuống một đường nhỏ ngay trên bụng dưới.

Đương nhiên hổ cái vẫn không muốn nói cho y biết nàng là ai. Bởi lẽ nếu chẳng may tên này chết thảm đi mách lẻo với Diêm Vương thì không phải nàng cũng tận số sao? Bằng không nếu hắn còn sống thì sau này ai dám đảm bảo hắn sẽ không tìm nàng tính sổ vì chuyện nàng... Thừa nước đục thả câu?

Ai mà biết chỉ muốn giải tỏa một lúc lại vớ phải sinh vật hạ đẳng đang trong quá trình sinh đẻ chứ?

Nàng đây là rất tận tâm trả nợ cho lần phát sinh quan hệ ngắn ngủi vừa rồi...

Vết rạch được tạo nên từ móng hổ cái, suy cho cùng nàng cũng là hổ thần nên vết rạch của nàng tuy lớn cũng không ảnh hưởng đến tính mạng, chỉ có hơi đau một chút.

Tiếng Ngộ Không rít gào trong hang động truyền tới tai con hổ, nàng khó chịu nhăn mày trong  lòng thầm suy đoán vu vơ không hiểu tại sao cái thanh âm này nghe có phần quen tai, nhớ không lầm thì rất giống giọng nói phát ra từ yết hầu của Đại Thánh vang danh một cõi nào đó...

Nhưng suy nghĩ này không quá ba giây đã bị nàng gạt ra sau đầu, tên kia chính là Tôn Ngộ Không! Không thể nào hắn lại xuất hiện trong hang động này với một cái bụng chứa toàn trứng và rơi vào hoàn cảnh chật vật đến nỗi bị nàng... Còn có cũng đừng nói đến khi mà con khỉ già kia vẫn đang trong quá trình phò tá đường tăng đi thỉnh kinh.

Cũng phải công nhận một điều, hổ cái cảm thán. Trong bụng tên nam nhân này chỉ toàn là trứng, nhiều đến nỗi, nàng chỉ vừa mới xé ra một đường, những quả trứng trắng tinh đã không ngừng ồ ạt tuôn ra ngoài.

Đủ mọi kích cỡ với nhiều hình dáng khác nhau, có quả bị vỡ nát, có quả thì bị bể mất một phần, xem ra... Phải chăng hắn đã uống nước ở con sông chết tiệt kia?

Hổ cái đảo mắt một vòng, dù sao cũng chẳng phảichuyện của nàng. Cơ thể nhẹ nhõm rồi... Đi tìm đám lão già kia tính sổ một trận,hôm nay bọn chúng mà thoát được nanh vuốt của nàng, hổ cái nhất định sẽ khôngxưng danh vua rừng xanh nữa!

[HOÀN] [GB/STV/H+] Ngọt Ngào 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ