MÈO TÌM ĐƯỜNG VỀ (1)

818 52 4
                                    

Trên đời này, có ai từng thấy một con mèo đực nhưng có khả năng mang thai bao giờ chưa?

Tất nhiên là chưa rồi, vì con này là duy nhất mà...

Phương Oanh mang con vật này bỏ ngoài đường không biết bao nhiêu lần, chạy đi không biết bao nhiêu chỗ, mặc kệ chỗ ấy xa xôi tới tận đâu... Nó cũng có khả năng mò về...

Thân mình nó ướt nhẹp trong khi bụng dưới ngày một lớn, cô mặc dù không đành lòng, nhưng thế này không phải hơi kỳ lạ và đáng sợ sao?

Con mèo run cầm cập vì lạnh trong tay cô, chẳng qua Phương Oanh không muốn dính vào cục bông rắc rối này. Mèo đực có khả năng mang thai, thành tinh sao?

Dù thế nào thì cũng vẫn phải bỏ nó đi thôi, xin lỗi nha... Cô nghĩ thầm trong lòng.

Meo... Meo...

Dường như biết được ý nghĩ của cô, mèo nhỏ giương ánh mắt đáng thương nhìn Phương Oanh tỏ vẻ lấy lòng, nó kêu lên mấy tiếng tha thiết.

"Xin lỗi nha, nhưng tao không thể nuôi mày được đâu." Cô tuyệt tình thả nó xuống đất đóng sầm cửa lại, nếu đợi mãi không thấy cô thể nào cũng rời đi thôi, Phương Oanh nghĩ vậy.

Nhưng mèo nhỏ đã mang thai hai tháng rồi, bụng lớn chạm tới đất cho thấy nó sắp đẻ rồi. Phương Oanh bỏ mặc nó bên ngoài cửa thoáng nghĩ có lẽ nó sẽ rời đi nhưng cô đã nhầm to, con mèo đực ấy thậm chí còn không nhấc nổi bước chân.

Tối đó, khi đang chìm vào giấc ngủ ngon lành thì bên ngoài trời bỗng trở nên tối đen báo hiệu sắp mưa, Phương Oanh vốn chẳng quan tâm... Càng mưa lớn thì ngủ càng ngon. Có điều, tiếng mèo kêu trong màn đêm ngày một to ngày một vang vọng đã đánh thức cô, Phương Oanh sởn gai óc, thanh âm kia thật sự rất ám ảnh.

Cô xuống giường chậm rãi tiến về cửa chính, lúc này cô có thể nghe rõ mồn một tim mình đang đập mạnh, nuốt một ngụm nước bọt cô lấy hết dũng khí mở toang cửa ra.

Gió lạnh tạt vào mặt khiến Phương Oanh theo bản năng lùi về sau một bước, bên ngoài...

Bên ngoài...

Phương Oanh: ...

Một thiếu niên tóc nâu khói đang nhìn cô khẩn thiết giữa tình huống cực kỳ chật vật, ánh mắt vàng kim lóe lên trong đêm, thiếu niên ngã khụy bò trên sàn, hai chân tách rộng. Bụng dưới thiếu niên to một cách bất thường như chứa mấy quả trứng đà điểu bên trong vậy. Phương Oanh phát hoảng lắp bắp: "Cậu... Cậu là ai..."

"Ư... ha ách..." Thiếu niên nắm lấy gấu quần của cô, nghiến răng nghiến lợi: "Cứu, cứu em..."

"Hả?" Phương Oanh ngây ngốc: "Tại, tại sao?"

"Em sắp đẻ... ách a a a a, đau quá... Khó chịu, chủ nhân... ách ha..."

Chủ nhân? 

"Em là... con mèo đực ấy?"

Thiếu niên không trả lời càng không đủ sức giải thích với cô, hắn sống chết nắm chặt cổ chân Phương Oanh kêu cứu: "A ha ha ách ừm... Muốn đẻ..." hắn kéo lê bụng bầu cọ với nền đất lạnh lẽo, giống như nếu làm vậy thì có thể bớt đau đớn phần nào. Bụng quá khổ chà trên nền đất thấp thoáng muốn nổ tung.

Phương Oanh gai người, không thể để như vậy. Cô... 

Phải cứu nó thôi.

Và, vậy là con mèo kỳ lạ đã bị cô ẵm vào nhà, không những thế còn đặt nó lên giường thơm tho sạch sẽ của mình. Phương Oanh ngẩn người, có phải cô bị bỏ bùa mê gì không? Ai trên đời không biết mèo đẻ bẩn tới mức nào, tại sao lại gắp nó lên giường... trong phòng?

???

Thiếu niên trái ngược với suy nghĩ bão táp phong ba trong đầu cô, cơ thể lạnh như băng của hắn được điều hòa căn phòng sưởi ấm, đặc biệt mùi hương quen thuộc của cô khiến hắn an tâm không ít. Thiếu niên nằm sấp đè lên bụng, tham lam ngửi lấy mùi hương dịu nhẹ bao trùm lấy cơ thể hắn.

Cơn co thắt có vẻ được sự yên bình này xoa dịu ngưng giày vò mèo nhỏ, Phương Oanh lật người hắn lại để bụng không bị chèn ép, thiếu niên nhìn thấy cô liền ư ử mấy tiếng rầu rĩ: "Chủ nhân, em lạnh..."

"Bụng rất đau..."

"... Tại sao chị lại muốn vứt bỏ em?" Rõ ràng, hắn đã rất ngoan ngoãn cơ mà? Tại sao chủ nhân cứ vứt hắn hết lần này tới lần khác?

Mèo nhỏ trong bụng, cũng là của cô mà...

"Em thật sự là con mèo đó?"

"Ưm..." Thiếu niên cắn môi, chưa kịp để hắn chuẩn bị, dịch tiết bỗng bất ngờ chảy ra từ âm đạo báo hiệu mèo muốn sinh đến nơi.

"A! Hự... ha a a a..." Thiếu niên ngửa đầu dùng hết sức muốn rặn, cơn đau xé da xé thịt khiến hắn choáng váng, tay cuộn thành nắm đấm định là sẽ đấm vào thành bụng để ngưng cơn đau đớn này tiếp tục diễn ra.

Phương Oanh nhận ra ý đồ trong hành động của hắn, kịp thời ngăn lại. Cô đỏ mặt quát lớn: "Em bị điên à?"

"Ha a a đau... nhưng đau..." Tóc tai mèo nhỏ rối xù, khóe mắt tràn ra chút nước nhìn cô đầy hối lỗi: "Đau quá ách..." Bên dưới mèo con vẫn cứng đầu không chịu đi ra, thiếu niên hết kiên nhẫn ôm bụng lăn qua lộn lại mấy vòng, dịch tiết từ âm đạo thấm ướt ra giường cô...

Phương Oanh: ... Con mèo này.

Bụng lớn động mạnh một cái, hắn kêu lên đầy thảm thương. Cuối cùng một nửa thân trên của mèo cũng đi ra và kẹt lại ngay sản đạo, thiếu niên oán giận thở hổn hển lấy lại sức sau một trận cung lui.

"Nào, rặn thêm một lần nữa là ra toàn bộ rồi."

"Ư... a ách!... Hự!" Thiếu niên nghiêng mình, một chân đặt lên vai cô dùng toàn bộ sức lực đẩy mèo con đi ra: "A A A A..." 

Phụt.

Một bé mèo chào đời...

"Còn... ha a... ba con nữa..." Chân hắn lại giang rộng thống khổ, giãn cách các đợt cung lui có một khoảng thời gian nghỉ, Phương Oanh cúi đầu hỏi: "Chị đi lấy chút sữa tới nhé?"

Thiếu niên nhắm nghiền mắt liều mạng thở, vô thức gật nhẹ.

[HOÀN] [GB/STV/H+] Ngọt Ngào 2Where stories live. Discover now