PHU QUÂN CỦA TA ĐỐI ĐỊCH NHAU! (2)

693 46 6
                                    

"Ài... " Viên Hân thở ngắn thở dài trên xe ngựa suốt dọc đường, chưa bao giờ nàng thấy bế tắc đến phát điên như vậy... Rõ ràng là nàng có thể từ bỏ, nhưng lại không cam lòng.

Nếu có thể khiến cho ba nước vì nàng mà đình chiến thì Viên Hân đã có thể tự do đi lại một cách thoải mái rồi! Chứ ai như bây giờ...

"Tiểu thư, người không thoải mái ở đâu sao? Có cần em mang..."

"Không cần đâu Liên, đừng làm phiền mấy người bọn họ." Viên Hân khoát tay, thầm tự hỏi không biết Quang Dao dạo này thế nào rồi nhỉ. Hắn là người cứng đầu nhất trong ba người, nhưng cũng không trách hắn được... Chuyện Quang Dao là từ rắn hóa thành đâu phải ai cũng biết, lại nói... Hình như là chỉ có mình nàng biết mà thôi. 

Mà đúng là cuộc đời, cớ sao mỗi lần nàng nhắc thần thần không tới mà nhắc quỷ quỷ lại hay, vừa nghĩ đến đó bên cạnh bỗng đột nhiên vang lên một tiếng xì nho nhỏ, Viên Hân giật bắn, không phải lại nữa?

"Quang Dao?" Đúng lúc Tiểu Liên lui ra ngoài rồi nàng mới dám lên tiếng gọi, quả nhiên không ai khác là phu quân bám người của nàng. Viên Hân day trán hỏi: "Chàng ở đây rồi thành trì phải làm thế nào?"

Quang Dao là rắn, còn là loài rắn nàng ghét nhất - Rắn hổ mang. Cũng không biết tại sao lúc đó lại vớ phải con rắn này, xem chừng là do duyên số chứ nếu không cả đời nàng cũng không thèm nhìn lấy nó một cái, ai mà thích thú với việc chơi đùa với rắn chứ? Mà nếu có thì cũng sẽ chẳng bao giờ là nàng được.

"Ưm..." Quang Dao biến về mình người đuôi rắn, cái bụng tròn to trĩu xuống phần đuôi hiện lên như quả lê khổng lồ, hắn chống tay ngửa thân trên ra sau, hô hấp kịch liệt: "Thê chủ, sắp... sắp đẻ."

Có thể thấy được những quả trứng trong bụng hắn đang dao động, phỏng chừng là khoảng 100 trứng, Viên Hân luống cuống đỡ lấy eo hắn, mắt dán chặt lên chiếc bụng to kềnh: "Chàng ổn chứ?"

Thông thường rắn phải mất ít nhất là một tháng để đẻ trứng, còn Quang Dao thế nào nàng cũng không biết, hai hay ba tháng? Đuôi của hắn rất dài, mà trứng trên bụng còn chưa tụt xuống thêm một mm nào nữa là.

"Thê chủ, bụng ta đau..." Quang Dao nhăn mày, vấn đề hiện tại không phải là đau hay không mà là lãnh thổ của hắn bây giờ có ổn không, Dạ Nguyệt mới mang thai, sức còn rất yếu nên việc gây chiến lúc này là hoàn toàn không có khả năng... Vậy chỉ còn một người nữa mà thôi.

"Dao, có ai biết chàng chạy tới đây không hả?" 

"Ha a... có, ám vệ của ta... Thê chủ, nặng ách..."

Viên Hân đưa tay xoa bụng giúp hắn, bụng tròn trướng căng như đá cảm giác có thể nổ tung bất kì lúc nào, không những thế nó còn đang có xu hướng ngày một tụt xuống trầm trọng. Nàng ôm ngang hắn trên tay, không ngừng dỗ dành: "Ta bảo Liên kêu người dừng xe ở cổng sau, chàng cố nhịn một chút biến trở về chân người, nếu không thê chủ sẽ không ôm chàng vào phủ được."

Quang Dao cắn răng, vùi đầu vào hõm cổ nàng nén cơn đau dữ dội biến trở về thành người, hai chân hắn run lên, hoàn toàn vô lực. Dưới cơ thể nhân loại, bụng lớn nhìn còn lớn hơn nhiều so với lúc trước, hạ bộ bị chèn ép đau đớn, Viên Hân không chậm trễ ngay tức thì ra lệnh cho Tiểu Liên sắp xếp đưa hắn vào phủ.

Khó thở quá, Quang Dao mệt mỏi mở mắt, hắn vốn định ngất luôn cho khỏi phải đối mặt với cơn đau đẻ khủng khiếp này nhưng không thể, cũng không biến thành đuôi rắn được vì phòng trong phủ không đủ lớn, nằm vặn vẹo trên giường một lúc lâu mà vẫn chẳng thấy nàng khiến hắn rất tủi thân.

Viên Hân kịp lúc bước vào ngay khoảnh khắc Quang Dao dang rộng hai chân ưỡn bụng về trước, nàng có thể thấy bên trong là những quả trứng lấp ló nơi âm hộ đặc biệt, hắn đang cố gắng rặn mạnh nhằm đẩy trứng ra mà không thể, chỉ loanh quanh trượt lên trượt xuống như muốn chọc tức hắn.

Hơi thở nặng nề trong không gian tĩnh lặng, Viên Hân đã ra lệnh cho đám lính canh cách xa nơi này một chút phòng ngừa bọn họ nghe thấy, rồi nàng lại gần, ngồi xuống cạnh bên hắn vuốt ve khuôn bụng đang động đậy. Cảm nhận được bàn tay của nàng, những quả trứng như gắn tên lửa không ngừng thúc mạnh vào thành bụng khiến Quang Dao phải rít lên mấy tiếng đau đớn. Giờ đây, vị quốc vương cao quý nắm giữ một vùng lãnh thổ đang liên tục đưa hai tay muốn nàng ôm, còn không ngừng làm nũng với nàng nữa. 

Viên Hân không ngại, dù sao thì nàng cũng gắn bó với con rắn này bao nhiêu năm rồi chứ? Nhìn thấy hắn đau đến không thở nổi như vậy nàng thật sự rất đau lòng.

"Phu quân ngoan, thê chủ giúp chàng ăn chút đồ ăn để lấy sức được không? Chàng đã quằn quại rất lâu rồi đó." Viên Hân hôn lên môi hắn nhẹ giọng dụ dỗ: "Ăn xong thê chủ giúp chàng sinh được không?"

"Ưm ư... ha thê chủ..."

"Cộc cộc" hai tiếng, ám vệ từ hư vô xuất hiện ngay sau lưng Viên Hân khiến nàng tức giận. A Lục mặt không đổi sắc cúi người bẩm báo: "Tiểu thư, có việc cần người ra mặt."

"Hả?" Nàng bất bình nhíu mày: "Còn có việc gì quan trọng hơn việc Dao sắp sinh chứ?"

"Lãnh thổ của chủ tử sắp bị đe dọa rồi, tiểu thư."

Viên Hân giật mình quay người, giọng nói có phần lạnh lẽo hỏi: "Ai dám?"

"Tử Đằng."

Không phải nàng không đoán ra mà là nàng không nghĩ Tử Đằng sẽ manh động như vậy, mặc dù nàng biết hắn rất máu chiến nhưng bất chấp tất cả đối với lời của nàng thế này... Thật không giống phong thái ngày thường của hắn chút nào.

"Tạm thời bỏ qua, trước hết giúp Quang Dao sinh nở an toàn mới là nhiệm vụ trước mắt của ta. Chuyện đó tạm thời để sau hẵng tính đi."

"Vâng tiểu thư."

----- Tác giả: Chương sau tui vẽ hình minh họa thử cho nó có không khí ha:>





[HOÀN] [GB/STV/H+] Ngọt Ngào 2Where stories live. Discover now