Tây Lương Nữ Quốc (7)

890 20 5
                                    

Hổ cái nghênh ngang rời đi chưa được bao lâu, tiếng hô hấp dồn dập bên trong động ngày một nhỏ dần, nếu biết trước có ngày hôm nay y nhất định sẽ không để sư phụ và đám tiểu đệ của mình bước một chân vào vương quốc chết tiệt đó.

Ngộ Không nằm ngửa trên nền đất lạnh lẽo, bụng bị rạch một đường lộ rõ mấy quả trứng lúc nhúc, chẳng qua y hình như không còn tí sức lực nào cả.

Hơi thở yếu đi, bị giày vò cực khổ như vậy... Cuối cùng đã có thể thoải mái hơn một chút rồi, phải không?

"Sư phụ, đồ đệ... Đồ đệ, ngu muội..."

...

Ở một nơi nào đó trong khu rừng, Sa Ngộ Tĩnh chật vật không kém Ngộ Không bao nhiêu. Bụng bỗng nhiên ngày một to lớn, ngày một trĩu xuống làm hắn dĩ nhiên hốt hoảng.

"Ưm ách... Đừng..." Sa Ngộ Tĩnh liên tục xoa eo đồng thời phát ra những tiếng rên rỉ khó nhịn, có một vật gì đó rất to lớn trong bụng hắn và nó đang không ngừng thúc xuống chèn ép xương chậu, chèn ép cả những bộ phận khác trong người khiến hắn khó thở.

Khi đã gắng gượng miễn cưỡng ôm bụng chạy được một đoạn xa, lúc này Ngộ Tĩnh mới kịp định hình lại, nhưng rốt cuộc cũng chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra.

So với Ngộ Không tính tình cộc cằn lỗ mãng, Sa Ngộ Tĩnh điềm đạm suy nghĩ cẩn thận hơn nhiều. Mặc dù những cơn co thắt giả cứ không ngừng kéo đến tra tấn hắn, liên tục khiến cho xương cốt hắn cảm giác như vụn vỡ thì Sa Ngộ Tĩnh đã dần nhận thức được vấn đề và bắt đầu hít thở đều điều chỉnh tư thế.

Hắn biết bằng mọi cách mình phải sinh ra thứ đang động đậy trong bụng này.

"A a a ách, ư ha..." Tiếng thở dốc dồn dập không ngớt vang lên văng vẳng nơi rừng sâu tối tăm. Sa Ngộ Tĩnh chật vật giang rộng chân, đặt cả cơ thể dựa vào một cây cổ thụ rộng lớn và bắt đầu đưa tay sờ soạng vùng gần phân thân phía dưới của mình.

"A ha... Cứng... Cái gì đây?" Sa Ngộ Tĩnh thoạt nhìn như không nhịn được, những quả trứng cứ chen chúc nhau rơi xuống đi qua tử cung rồi chen chúc nhau muốn ra ngoài, hắn thật sự muốn la lên một tiếng thật lớn cho thỏa mãn nhưng vì lo sợ kẻ thù bên cạnh mà chỉ dám phát ra những thanh âm rên rỉ khó nhịn.

Sa Ngộ Tĩnh thở mạnh, ánh nhìn bỗng chốc trở nên mơ hồ rồi xoay vòng, xoay vòng....

"A! Ai đây?" Có tiếng động nhỏ bé nào đó cất lên, Sa Ngộ Tĩnh không biết nàng là ai chỉ có thể nghe thấy tiếng nàng như có như không chập chùng vang vọng.

"Ha a ách..." Hắn từ cơn đau đớn tận cùng chầm chậm hé mở đôi mắt lay động hàng lông mi rũ xuống, Sa Ngộ Tĩnh đề cao cảnh giác, gắt gao nắm vạt áo chính mình hỏi: "Ngươi... Ngươi là ai?"

Hắn vốn cứ tưởng câu hỏi này rất có sức uy hiếp, đâu ngờ được qua tình trạng này của hắn câu nói kia rốt cục cũng chỉ còn là mấy tiếng rên khẽ đầy thống khổ của một nam nhân to lớn.

Sa Ngộ Tĩnh lâm vào bước đường cùng, mặc kệ nâng cao cảnh giác chẳng qua với tình trạng hắn đang gặp phải thì nâng cao cảnh giác cũng có thể làm được gì chứ?

"Ngươi... là nam nhân? Bụng ngươi làm sao thế này? Ngươi thật sự là đang mang thai đấy à? Sao có thể? Làm sao có thể? Có phải ngươi đã uống nước ở sông Mẫu Tử? Ngươi có đang ổn không đấy?"

Nàng xem chừng có rất nhiều sức mạnh nội tại nên mới có thể liến thoắng ra hàng tá câu hỏi với một người sắp chết như hắn. Da đầu Sa Ngộ Tĩnh như bị kim nhọn đâm mạnh, vừa lo lắng cho sư phụ vừa lo lắng mình làm sao có thể đẻ ra "vật dị thường" này, còn có hơi sức đâu mà rảnh rỗi trả lời từng câu hỏi của nàng chứ?

"Giúp... Giúp ta..." Sa Ngộ Tĩnh nghiến răng nghiến lợi, bộ râu lằng nhằng che đi gần hết gương mặt của hắn thoáng động đậy, nàng nghe lời này tim đột nhiên mất khống chế muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Tại sao chứ? Rõ ràng đây đâu phải người nàng thích? Có lý do nào khiến tim nàng vốn đang đập bình thường bỗng có cảm giác muốn tan chảy ra như vậy? Tại sao? Tại sao cơ?

"Ngươi muốn ta đỡ đẻ cho ngươi sao?" Nàng thật ra chính là Tuyết Mạn, Tuyết trong bông tuyết trắng xóa và Mạn trong ngạo mạn. Tuyết Mạn là một cục bông nhỏ nhỏ đáng yêu nhưng cũng vô cùng nghênh ngang kiêu ngạo nên bị Thiên Đình đày xuống trần gian ăn năn sám hối một đời, vì nguyên thân của nàng cũng là một con hưu có bộ lông trắng muốt không những xinh đẹp còn cao quý nên nàng có cái tôi cực kỳ cao.

Nói nàng đỡ đẻ cho một nam nhân thấp kém còn tầm thường thế này?

Nàng mới không...

...

"Ngươi cố nhịn một chút, rặn bất chấp thế này thì trứng làm sao xuống dưới được hả?" Tuyết Mạn cáu gắt la lối om sòm trong hang động đem lại cảm giác lành lạnh nhưng thanh âm của nàng không hề lạnh chút nào. Mặc dù nói không muốn đỡ đẻ cho hắn nhưng mà không hiểu sao...

"Ngươi!" Tuyết Mạn cạn lời, hai tay chống hông. Y phục của nàng cũng bị hắn làm cho bẩn thỉu hết cả rồi nhưng tình hình vẫn chẳng có chút tiến triển, làm sao đây?

--------Tác giả lảm nhảm: 

Hôm nay tui sẽ ngồi viết mấy chương bù cho cả tuần deadline sau lại tiếp tục nhưng không đăng một lượt đâu, flop quá òi~

*Tuyết Mạn: Tự nghĩ ra á;-; không có trong nguyên tác đâu hệh

[HOÀN] [GB/STV/H+] Ngọt Ngào 2Where stories live. Discover now