Bạch Nhược Lam x Họa Y Thanh (3)

1.2K 72 1
                                    

Họa Y Thanh từ khi sinh ra đã luôn luôn, luôn luôn cô độc.

Hắn biết mình đặc biệt hơn người khác, nhưng cũng gian nan phát hiện ra rằng người khác cũng cực kỳ sợ hắn.

Bởi vì hắn đã giết mẹ của mình.

Hắn bị giới hạn sự tự do cho đến khi đủ tuổi trưởng thành, nhưng trưởng thành rồi thì hắn lại thay người ta giới hạn tự do của chính mình. Hắn biết, mình không nên xuất hiện ở nơi này.

Họ đáp ứng yêu cầu của hắn đơn giản chỉ vì hắn là hổ, chỉ vì hắn sinh ra là trưởng tộc...

Chỉ vậy thôi.

"Y Thanh?" Bạch Nhược Lam đem quần áo đến cho hắn, hôm nay là buổi họp mặt gia tộc nghe đâu là cực kỳ long trọng, từ sáng sớm mọi người đã náo nhiệt chuẩn bị chu đáo bên ngoài rồi riêng một chỗ là vẫn luôn ảm đạm như thế.

Họa Y Thanh có tính khí cực kỳ thất thường, trước lúc Bạch Nhược Lam đến, người ta nói rằng mỗi khi có ai làm điều phật lòng trưởng tộc lập tức sẽ bị hắn cho người đem đi xử phạt thực thê thảm...

Mà theo như những gì họ nói, hắn thật sự rất đáng sợ như vậy sao?

Ngày mưa hôm đó, trong mắt cô rõ ràng chỉ thấy... Một con mèo con không những bị lạc đường còn bị mưa xối cho ướt nhẹp thì có.

Ngoài ra cũng chẳng thấy hắn bất thường chỗ nào.

"Y Thanh?" Cô bước vào phòng, không gian bên trong tịch mịch vô cùng đối lập hoàn toàn với không khí sôi động náo nhiệt bên ngoài. Ngó nghiêng một lúc, từ đằng sau bất chợt có một đôi tay vươn tới ôm chầm lấy cô.

Bây giờ mới phát hiện thêm một điều nữa.

Là Họa Y Thanh rất thích hù ma người khác.

"Y Thanh, anh làm em giật mình đấy." Bạch Nhược Lam nở một nụ cười mềm mại, trước mặt cô chẳng có gì khác ngoài một con mèo đang cố thu lại móng vuốt của mình hòng không muốn dễ dàng làm tổn thương cô mà thôi.

"Sao lại đến đây giờ này?" Họa Y Thanh thả lỏng tay, đi lướt qua người Bạch Nhược Lam bình thản hỏi.

"Em đến mang quần áo chuẩn bị cho buổi họp gia tộc chiều nay của anh, thấy anh có vẻ không thích mấy cô người hầu dễ thương kia nên em mới thay họ mang đến."

Hắn nhíu mày gằn nhẹ từng tiếng: "Mấy cô người hầu dễ thương?"

Rồi, lại tiếp tục đổ thùng giấm chua lè rồi.

"Không không không, không ai dễ thương hơn Y Thanh." Bạch Nhược Lam tiến lên một bước ôm chặt hắn trong lòng nhỏ giọng an ủi: "Y Thanh là đặc biệt nhất, anh là đáng yêu nhất. Không nên nổi giận, sẽ ảnh hưởng đến thân thể."

"Coi như em thức thời."

...

Trong gia tộc này ngoài cô ra... Hình như không còn một ai có gan to hơn thế nữa đâu nhỉ?

Cũng đã hai năm kể từ ngày hôm đó hắn và cô quen nhau, cô chắc chắn sẽ luôn ở bên cạnh hắn... Tương lai cũng sẽ là như vậy.

Họa Y Thanh từng gánh chịu một nỗi cô đơn cùng cực đến bước này đã là quá đủ, thật sự quá đủ rồi. Cô đến để đem hi vọng và ánh sáng chiếu rọi tâm hồn nhơ nhuốc, bẩn thỉu của hắn. Mang hắn từ cõi âm u tuyệt vọng chuyển tới khu rừng chất chứa nhiều hi vọng và hạnh phúc.

Bạch Nhược Lam là liều thuốc an thần độc nhất vô nhị trong cuộc đời của Họa Y Thanh.

Vĩnh viễn là như vậy.

"Em nói anh chiều tối đừng nổi giận vô cớ được không? Mọi người thật sự là sợ anh đến mức tim cũng không dám đập mạnh luôn đấy." Bạch Nhược Lam một tay chống cằm một tay rót trà, thoải mái như nhà của mình lên tiếng phàn nàn.

"Hửm? Không phải là do bọn họ nói toàn những điều xấu xa sau lưng anh sao?" Họa Y Thanh chép miệng: "Cái bọn khẩu phật tâm xà, đúng là vừa nhìn đã không ưa nổi."

"Ài, ông thần của em ơi... Trong đầu đúng là đa nghi còn hơn mấy bà dì ghẻ nữa." Bạch Nhược Lam không mấy cao hứng lẩm bẩm.

"Nói gì đó?" 

"Nói là em yêu anh nhiều nhất!"

Đúng là ngày hôm đấy cô nhặt hắn về... Không có quan tâm lắm tính khí người này như nào thật.

"Choàng áo khoác vào kẻo nhiễm lạnh." Sau khi chuẩn bị xong xuôi, cô cùng hắn đi đến nhà chính, dọc đường đi Họa Y Thanh cứ trầm mặc kiểu gì, gọi mãi cũng không thấy trả lời.

"Y Thanh, làm sao vậy? Không vui?"

Hắn khẽ nắm lấy tay cô, thanh âm nhẹ như không: "Nói chung là không thích gặp bọn họ chút nào."

Những người khác trong mắt cô không đến nỗi tệ như lời hắn nói, chỉ là bọn họ có hơi kì dị một chút thôi nhưng chẳng hiểu sao Họa Y Thanh có nhiều định kiến với mọi người như vậy nữa.

Hành lang vắng lặng, bước vào phòng chính với phong thái ung dung nho nhã, cho dù là một cái liếc mắt hắn cũng không thèm quăng cho bất kỳ ai, từ đầu đến cuối là bộ dáng không màng thế sự. Ở chính phòng chỉ có một chỗ ngồi cho thủ lĩnh, kể từ khi cô đến nó cũng chỉ dừng lại ở một chỗ ngồi cho thủ lĩnh.

Bạch Nhược Lam yên vị ngồi xuống, chỗ ngồi của Họa Y Thanh... Đương nhiên là không nơi nào êm hơn ở trong lòng cô rồi!

[HOÀN] [GB/STV/H+] Ngọt Ngào 2Where stories live. Discover now