Gã Tù Nhân Và Nữ Cảnh Sát (8)

547 33 1
                                    

Tác giả: Quân Dạ.
.
.
.

"Nhưng mà, Trúc Anh à..." Tôi nghiêng đầu trên giường bệnh hỏi cô ấy: "Tại sao em lại chấp nhận anh?"

Đối phương bỗng ra chiều suy nghĩ sâu xa, cuối cùng đỏ mặt đáp: "Tôi không biết, tôi cũng không có nói là chấp nhận anh. Chỉ là... Tôi muốn cùng anh chăm nom hai đứa nhóc kia thôi."

Trong lòng tôi như nở hoa, không cần vội. Tôi nhất định sẽ khiến cô ấy thích tôi sớm thôi!

"Nhưng mà..." Hỏi được một câu thì quá khó chịu, thật sự tôi có rất nhiều thứ muốn hỏi: "Người đàn ông hôm qua..."

"Người đàn ông?" Trúc Anh hỏi lại: "Bác sĩ nói anh đã đau đẻ từ sáng sớm hôm qua, không ngờ là đau như vậy vẫn có thể để ý!"

Tôi: "..."

Trúc Anh giải thích, trong lời nói có mang theo chút ngượng ngùng: "Đúng là hôm qua tôi có mang theo đàn ông về nhà..."

Tôi nghe tới đó liền tỏ vẻ thất vọng.

Cô ấy đột nhiên quýnh quáng lên: "Nhưng tôi vẫn chưa làm gì hắn! Nói đúng hơn, ngoài việc hắn tự ý ngồi lên đùi tôi thì tôi hoàn toàn không có chạm lên người hắn!"

Tôi bỗng thở phào một tiếng, tâm can đang dần lạnh lẽo bỗng ấm áp trở lại... Cô ấy, chỉ làm chuyện đó với một mình tôi mà thôi...

Trúc Anh nhìn tôi, lại nói kèm theo giọng điệu trách móc: "Anh đúng là điên rồi, nếu đau như vậy từ sáng sớm thì phải nói cho tôi biết chứ? Một xác ba mạng tôi không đền nổi đâu."

Nghe đối phương nói thế tôi bỗng phì cười, mà không dám cười quá mức làm động tới vết thương đau gần chết.

Vốn dĩ là nếu mọi chuyện có trở nên tệ đi thật thì tôi cũng đâu có muốn bắt đền cô ấy?

"May là tôi phát hiện ra kịp đó, tên điên này..."

"Anh biết rồi, từ nay về sau anh đều nghe theo em." Tôi không tài nào chống lại cơn buồn ngủ, mí mắt bắt đầu cụp xuống, trước khi chìm vào giấc mộng tôi có nhớ là... Hình như tay tôi đã nắm chặt lấy tay cô ấy.

Mặc dù sự thật trước mắt là điều hiển nhiên, nhưng đâu đó trong tâm trí... Tôi vẫn rất sợ, cực kỳ sợ Trúc Anh rời đi.

Trúc Anh dường như biết rõ bản thân tôi đang suy tính cái gì, cô ấy bỗng mỉm cười bất đắc dĩ đáp lại hành động của tôi: "Ngủ đi, sáng mai tỉnh dậy tôi cam đoan người đầu tiên anh thấy là tôi."

Và sáng hôm sau, sự tình đều đúng như những gì Trúc Anh nói.

Cô ấy đã thay quân phục từ lúc nào, dù cô ấy không đề cập đến nhưng tôi có thể dựa theo bộ quân phục này mà đoán rằng Trúc Anh chắc hẳn có vị trí cao trong quân ngũ, mà cũng đúng thôi... người được giao nhiệm vụ đến xử lý tôi thì đương nhiên không thể tầm thường.

Nghe thì có vẻ tự đề cao chính mình, chẳng qua trước khi Trúc Anh đến thì tôi đã đùa giỡn qua tầm sáu đến bảy người rồi... Cuối cùng cũng chỉ là một lũ vô dụng và tham lam.

Ngoại trừ người con gái đang đứng trước mặt này... Cô ấy đã bóp nát trái tim tôi ngay khi vừa bắt đầu cuộc đi săn.

"Tỉnh rồi?" Trúc Anh chủ động thoát khỏi tay tôi, cô ấy xoay người đến ôm một đứa nhóc đến trước mặt tôi rồi ngồi xuống: "Đây là một thằng nhóc cáu kỉnh, anh muốn đặt tên gì cho nó?"

Tôi chưa nghĩ tới điều này nên tùy tiện đáp đại một cái tên: "Anh Kiệt đi?"

Trúc Anh ngạc nhiên: "Anh Kiệt?"

"Ừm... Anh trong Trúc Anh."

Cô ấy đỏ mặt, lí nhí hai từ trong miệng nhưng tôi có thể nghe được: "Tên hâm."

"Vậy còn bé gái? Anh muốn đặt tên gì?"

"Anh muốn em đặt." Tôi không thể thoát khỏi gương mặt kiều diễm kia mà thoáng chốc đã say mê ngắm mãi, tôi biết hành động của mình đang ngày càng trở nên kỳ quặc, nhìn ra còn thấy được hành vi được nước lấn tới của bản thân nhưng biết thế nào được chứ? Trúc Anh quá thu hút.

"Lam Thanh Di." 

Ha... Đúng là suy nghĩ của mỹ nhân, đến đặt tên cũng hoàn hảo một cách kỳ lạ.

"Đừng nhìn nữa, anh có thấy ưng cái tên này không?" Trúc Anh lấy tay che mắt tôi lại, mùi hương táo thoang thoảng luồn vào mũi phút chốc khiến tôi đê mê, tôi dần trở nên mất kiểm soát, cơ thể nóng bừng lên khó chịu. Trúc Anh kịp phát hiện giật mình rút tay ra: "Tên biến... Anh! Mới bị tôi chạm một chút đã hứng tình, anh đúng là..."

"Đúng là?" Tôi bắt lấy bàn tay kia liếm nhẹ một cái, a... thật ngọt ngào.

"Khốn kiếp, thôi tùy tiện đi!" Trúc Anh một lần nữa giật tay ra làm tôi tiếc nuối, phía dưới đã phản ứng mạnh mẽ như vậy, cô ấy còn ngang ngược muốn dập tắt nó mà không đụng đến nước ư?

"Anh muốn làm tình đến chết thì nói, đừng có sơ hở là phản ứng chỉ với một hành động đơn giản như lẽ đương nhiên."

"Ừ, anh đúng là muốn bị làm đến chết đây." Tôi mệt mỏi quay mặt đi để tránh nhìn thấy sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp kia.

Trúc Anh ngồi phịch xuống ghế sau khi đã dỗ hai đứa nhóc trong nôi ngủ, cô thở dài hỏi: "Anh không tò mò tại sao tôi lại thay đổi và chấp nhận anh sao?"

Tôi khựng người giây lát đến mức xém chút thì quên cả thở, trái tim tôi bắt đầu loạn nhịp, đôi lúc còn tình cờ thắt chặt như bị ai đó nắm lấy, tôi hít một hơi sâu đáp: "Anh... không phải không tò mò..."

Quả là con người tinh tế, cô ấy chẳng thèm giấu diếm thừa nhận: "Tôi... Thích anh."

"Lúc đó ở phòng khách, khi tên đàn ông đó chạm vào người tôi... Cứ ngỡ cảm giác sẽ giống với khi làm cùng anh, nhưng tôi đã lầm... Tôi thật sự ghê tởm cảm giác ấy hơn gấp nghìn lần, cho đến khi tôi nghe tiếng động phía sau cửa phòng và khi thấy vũng máu đỏ thẫm ấy trong tầm mắt, tôi thật sự hỗn loạn... Lam Uyên, mặc dù anh là một tên khốn kiếp, là một tên tâm thần máu M, nhưng tôi..." Trúc Anh ngửa mặt lên trần nhà, thở dài một hơi não nề: "Nhưng tôi phát hiện... Tôi ghét việc phải nhìn thấy anh đau..."

[HOÀN] [GB/STV/H+] Ngọt Ngào 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ