Gã Tù Nhân Và Nữ Cảnh Sát (9)

588 31 9
                                    

"Lam Uyên..." Trúc Anh nhìn thẳng vào mắt tôi: "Tha, tha thứ cho em nhé?"

Cô ấy dường như cảm thấy ngại ngùng vì lời nói của mình, lúc trước ghét bỏ tôi bao nhiêu chứ? Nếu như là vì đám nhóc này mà cô ấy chấp nhận tôi... thôi, coi như cũng đáng.

"Anh... Anh đang mơ đúng không?" Tôi bị nghẹn ứ ngay cổ họng, khó khăn lắm mới hỏi câu được câu mất.

"Đần... Mơ cái gì chứ?"

Gương mặt Trúc Anh thoáng đỏ lựng, cô ấy chậm rãi cúi đầu rồi sau đó...

Chụt.

"..."

Hôn?

Đôi mắt lấp lánh xinh đẹp ấy phút chốc được phóng đại trong tầm nhìn khiến hành động của tôi bị ngưng trệ... Tại sao? Tại sao cô ấy, hôm nay chủ động...

"Trúc Anh à..." Tôi thở dốc nặng nề chống tay trên ngực đối phương, bên dưới hơi nhói, nếu không thì chắc đã lầm tưởng đây không phải sự thật mất.

"Đừng tưởng bở." Cô ấy trừng mắt với tôi, lầm bầm: "Sau này xem em xử lý anh thế nào."

...

"A a a ha..." Tôi chuyển động lên xuống trên người Trúc Anh trong khi phía dưới chính là dương vật giả. Khoái cảm ào ạt như sóng xô bờ, cả cơ thể tôi bủn rủn khi ngắm nhìn thân hình nóng bỏng của người kia, điều đó thúc đẩy độ kích tình của tôi lên cao. Dương vật giả đâm càng mạnh, hậu huyệt thắt càng chặt!

"A a a a a..." Tôi rên rỉ gục ngã: "Anh... anh muốn ha a, anh muốn đẻ con..."

"Tên dâm đãng nhà anh." Cô ấy huých nhẹ vào trán tôi: "May là mấy đứa nhỏ ngủ rồi, bằng không... Ai, xem anh dạy hư tụi nó thế nào kìa..."

Tôi bĩu môi cọ nhẹ hõm vai Trúc Anh: "Anh không dạy hư con nít."

"Nhưng... Nếu anh muốn thì không phải không thể."

Cảm xúc hạnh phúc bất ngờ dâng trào, tôi hào hứng: "Anh muốn!"

Và cái kết nhận lại sau câu nói đầy tự tin kia chính là... Tôi mang thai ba rồi...

"Điều kiện để anh mang thai, trước hết... Nghiêm cấm không cho anh phát tình trong chín tháng nữa!"

Tôi sững sờ, phải... Là sững sờ kiểu đông đá luôn ấy.

Nhưng làm sao có thể đây? Đáng lẽ Trúc Anh phải là người hiểu rõ hơn ai hết tôi chính là một kẻ dâm đãng. Bắt tôi nhịn nhục như thế là điều không thể nào mà...

Trong chín tháng đấy đối với tôi có khá nhiều biến cố xảy ra, nào là bị động thai, thai ngược, chẩn đoán sinh non, sinh khó... Cuối cùng là đại nạn xém chút làm tôi mất đi cô ấy vĩnh viễn...

"Trúc Anh... anh sai rồi, anh sai rồi mà... Anh không như thế nữa, không như thế nữa, em làm ơn làm ơn đi mà... Anh không như vậy nữa đâu, em đừng bỏ đi..." Tôi tuyệt vọng như bị ai đó đẩy xuống 18 tầng địa ngục, Trúc Anh muốn đi, cô ấy muốn rời khỏi tôi.

"Trúc Anh, em trả lời anh đi. Em đừng lơ anh mà! Trúc Anh, nếu em đi... Nếu em đi anh sẽ tự tử!" Trong lúc hoảng loạn tôi chụp vội một con dao sắc nhọn đe dọa: "Nếu em đi, anh sẽ chết."

"Đừng lấy cái chết ra đe dọa em!" Trúc Anh trừng mắt giận dữ, nhưng có vẻ là cô ấy đã bị lung lay: "Anh bỏ xuống!"

"Không... Anh mất em thì chẳng còn gì quan trọng nữa, thà chết đi may ra thanh thản hơn!"

Trúc Anh thở một hơi thật dài, tôi biết hình như tôi đã làm điều gì đó tỷ như ép buộc cô ấy... Chẳng qua không còn cách nào khác, Trúc Anh chính là mạng sống của tôi.

"Trúc Anh, làm ơn đi... Quay về với anh, đừng bỏ mặc anh và con chúng ta..." Tôi không quan trọng những đứa nhóc này, thời khắc đó tôi chỉ đang dùng chúng để làm công cụ níu kéo đối phương mà thôi. Thật có lỗi nhưng cũng không còn cách nào khác.

"Đừng lấy chúng ra đổi lấy sự thương hại từ em." Cô ấy cau mày khó chịu: "Anh quay về đi, em muốn ở một mình."

"Không, Trúc Anh... Không được đâu... Không! Em không thể bỏ anh lại, làm ơn... Anh xin em, anh sợ lắm... Trúc Anh..."

"Em không thể chung sống cùng một tên suốt ngày chỉ muốn em bên cạnh, bên cạnh thì thôi đi nhưng anh biết mà... Em chính là người trong quân đội, mối quan hệ với đồng đội nhiều vô kể. Anh bắt em cắt đứt với tất cả anh em trong khu thì em biết phải làm sao? Em có thể thực hiện nhiệm vụ một mình được chắc? Anh ghen tuông quá mức khiến em rất rất đau đầu! Lam Uyên, anh buông em ra!"

"Trúc Anh... Anh... Anh không như vậy nữa, hức anh chỉ có một mình em nên anh mới tham lam như vậy, xin em đừng đi... Anh sẽ không như thế nữa... hức, Trúc Anh à... Đừng bỏ anh mà..." Tôi luống cuống trở nên lo lắng nhiều hơn, đầu tôi cũng bắt đầu trở nên hoảng loạn suy nghĩ đủ mọi cách giữ chân cô ấy: "Trúc Anh... anh đau..."

Bào thai quậy phá, vung tay vung chân đạp lên thành bụng, tôi vừa ôm bụng trĩu nặng vừa quỳ dưới nền đất lạnh lẽo của buổi chiều muộn.

"Anh đứng lên! Đừng làm ầm ĩ ở đây!" Trúc Anh hít một hơi quát: "Anh bây giờ muốn làm mất mặt em tới vậy hay sao?"

"Anh..." Tôi lật đật toan muốn đứng dậy, nào ngờ một cơn chóng mặt ập đến khiến tôi ngã chúi về trước. Thai kỳ của tôi từ lúc bắt đầu vốn đã bất ổn, cộng thêm sự chấn động hôm nay khiến tôi trở nên yếu ớt hơn bình thường.

"Lam Uyên!"

[HOÀN] [GB/STV/H+] Ngọt Ngào 2Donde viven las historias. Descúbrelo ahora