CÁI NẾT ĐÁNH CHẾT CÁI ĐẸP (1)

872 58 10
                                    

Tác giả: Quân Dạ.

.

.

Phương Loan là em họ của Phương Oanh, trong một lần nhìn thấy chị của mình nhặt được một bé mèo nhỏ lại vô cùng quấn người, cô tỏ ra cực kỳ thích thú cũng muốn thử nuôi một em. 

Và sau 7749 lí do biện minh với tài chính của bản thân, cuối cùng Phương Loan cũng có thể cắn răng nhận nuôi một em từ nơi thu nuôi mèo bị bỏ rơi.

Ngày hôm đó thật may mắn khi mèo cô nhận nuôi là một con đực thuộc họ mèo nhà nhưng cực kỳ xinh đẹp, cũng không hiểu tại sao chủ trước lại bỏ em ấy nữa.

Bộ lông vàng đen mượt tuy không dài nhưng được chăm sóc rất kĩ lưỡng, đôi mắt lóe lên màu nâu hạt dẻ cuốn hút, còn có... tính cách cũng khá là kiêu căng.

Cứ tưởng mèo nhà thì dễ gần và đáng yêu lắm chứ, mèo của chị họ rất dính người mà... Con này bị sao thế này...

Hàng nghìn câu hỏi nhảy ra trong đầu Phương Loan, nhưng dù có kiêu căng thì nhận cũng đã nhận rồi, chỉ mong sau này em bé sẽ ngoan hơn một chút... Cô lúc đầu đã nghĩ như vậy... Chính là như vậy.

...

Một tháng sau ngày nhận nuôi mèo nhỏ, Phương Loan đặt tên cho nó là A Huân, có vẻ như nó không thích cái tên này lắm thì phải, cô đã kêu tên nó rất nhiều lần nhưng lần nào A Huân cũng vênh mặt không thèm để ý đến cô.

Cho đến một ngày cô không thể chấp nhận sự ghẻ lạnh mà A Huân dành cho mình nên muốn nuôi thêm một em mèo khác, dĩ nhiên là mèo đực rồi. Cô vẫn sẽ nuôi nó thật tốt, chỉ là cô muốn có một chỗ an ủi mỗi khi bị A Huân vả vào mặt thôi...

Phương Loan đem tâm trạng khóc trong lòng nhiều chút quay lại chỗ cũ và nhận nuôi một bé mèo khác, lần này là một bé mèo tam thể dễ thương đáng yêu, khi Phương Loan vừa mới động vào một cái đã nhanh chóng dụi đầu vào lòng bàn tay cô làm nũng.

Aaaa... Đây chính là cảm giác mà cô muốn.

Phương Loan hí ha hí hửng ẵm bé về nhà trong lúc A Huân đang lim dim ngủ, khi vừa mở mắt định đón cô chủ về bằng một ánh mắt khinh bỉ nó bỗng nhiên sững lại vài giây phát hiện trên tay Phương Loan có thêm một sinh vật khác.

Một con mèo khác?

A Huân hơi ngạc nhiên, rồi nó nghe cô chủ nói: "A Huân, đây là bạn mới của em, từ nay hai đứa hãy chung sống hòa thuận với nhau nhé?"

...Chung, sống, hòa, thuận?

Con mèo kia vẫn được cô chủ bế trên tay chưa bỏ xuống, chung sống hòa thuận là cái quỷ gì chứ? Không phải mới hôm qua cô còn khen tôi xinh đẹp, không phải còn nói muốn nuôi tôi suốt đời hay sao?

Hôm nay bỗng nhiên lại lòi ra thêm một đứa khác?

A Huân nhìn con mèo kia trừng trừng tức giận, nó quyết định không thèm để ý nữa mà ngoe nguẩy cái đuôi rời đi.

Mấy ngày sau khi có sự xuất hiện của kẻ đột nhập, tính tình A Huân ngày một thay đổi theo hướng gay gắt, chỉ cần chú mèo tam thể kia bước một chân vào lãnh địa trước nay của nó là đều bị nó nhảy bổ vào tát cho mấy cái chạy biến. Phương Loan đương nhiên rất nhanh đã phát hiện ra điều bất thường này, hiếm thấy một lần cô nổi cơn tam bành khi A Huân xém chút là xé rách một chân trước của bé mèo kia rồi.

Phương Loan tức đến mặt đỏ bừng, không kìm chế được lớn tiếng: "Em tính quậy phá như vậy tới khi nào nữa? Mặc dù có vẻ ngoài xinh đẹp cũng đừng nên được đà kiêu căng chứ? Thật muốn trả về trung tâm mà, mèo hư quá đi."

Nói rồi cô xoay người ôm bé mèo tam thể chạy đến chỗ bác sĩ thú y.

A Huân: "..."

Tối đó khi mèo tam thể đã được đưa đi trị thương ở chỗ bác sĩ, trong nhà chỉ có A Huân và Phương Loan, cô ngủ trên giường và bỗng mơ thấy một giấc mơ vô cùng kỳ lạ...

"Hức... ưm..." Trong giấc mơ cô thấy một cậu thiếu niên mang một mái tóc vàng đen, đôi mắt hạt dẻ đang lõa thể ngồi trên người cô, cậu thiếu niên da dẻ trắng trẻo khiến cô không tài nào cưỡng lại được...

Ở thế giới này, nữ cũng có JJ đấy, đương nhiên không thể kìm hãm thú tính đang dâng trào, Phương Loan cân nhắc trong lòng... Dù sao cũng là mơ, chỉ là mơ thôi mà...

"Ưm hức... Cô dám mắng tôi... Đồ khốn..." Thiếu niên quàng tay qua cổ Phương Loan, trong cơn mê man cô nghe hắn nức nở nói.

Cô... mắng hắn hồi nào cơ?

Phương Loan không suy nghĩ nhiều ra vào càng kịch liệt, thiếu niên dưới thân khóc nấc, khi cả hai đã lên đỉnh cô lại nghe hắn thều thào: "Cô chỉ là của tôi... Không cho phép nuôi thêm con mèo nào khác.. hức, tôi chắc chắn sẽ giết nó..."

Phương Loan: "..."

Dù sao cũng chỉ là một giấc mơ.

Ít ngày sau, Phương Loan đột nhiên thấy bụng nhỏ của A Huân ngày một to, hốt hoảng đem nó đi kiểm tra thì ngay cả bác sĩ cũng hết hồn, con mèo đực này mang thai rồi!

Cô ngẩn ngơ, bằng cách nào được chứ?

A Huân điên tiết bám dính lên người Phương Loan, hắn mắng nhiếc cô một trận trong lòng, biết vậy đã chạy trốn trước khi cô gái ngu ngốc này đem hắn tới thú ý rồi, khám ra mèo đực có thể mang thai... Cô là muốn bọn họ phanh thây tôi ra thí nghiệm sao?

Chẳng qua Phương Loan cũng không ngốc tới mức như A Huân nghĩ, dù con mèo này tuy có hơi khó tính nhưng cô vẫn rất thích nó, không muốn chuyện kia xảy ra đâu.

Thế là Phương Loan đã lập mưu đồ "hối lộ" nhằm chặn miệng bác sĩ đã khám cho nó.

A Huân: Coi như cô thức thời.

...

"A Huân đúng là một chú mèo đặc biệt." Cảm thán xong rồi thôi, cô đã làm tròn trách nhiệm của một người chủ đối với A Huân, cũng biết tại sao bụng nó lại to ra bất thường rồi nên cũng bớt lo, việc sinh sản thì không phải mèo nào cũng tự sinh được à? Quá là đơn giản!

Mấy ngày sau đó nữa, A Huân ngày nào cũng điên tiết khi nhìn thấy Phương Loan ôm lấy mèo tam thể không rời, cô lại cứ thế bỏ mặc nó không lo sao? Đồ tồi.

A Huân tuy khó tính khó nết nhưng thật ra là một chú mèo nhỏ khao khát sự yêu thương, từ lúc bé nó đã bị bỏ rơi vì là một con mèo nhà, đến khi lớn lên lại bị người ta ngược đãi vì là một con mèo nhà... Nó lang thang đầu đường xó chợ cho đến khi được giải cứu đến trung tâm nuôi dưỡng chó mèo lang thang, nhưng vẫn ít có ai để ý đến nó và đồng tộc nó, họ cho rằng nó thật dơ bẩn và xấu xí.

Rồi một ngày kia, nó được nhận nuôi, bất chấp ngoại hình xấu xí nó được cô chủ nhận nuôi, nhưng ở được vài năm lại bị trả về...

Lí do là gì chứ?

Là bởi vì họ đã có đủ kinh phí để nuôi một con mèo lai xinh đẹp khác...

[HOÀN] [GB/STV/H+] Ngọt Ngào 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ