Bạch Nhược Lam x Họa Y Thanh (6)

973 60 0
                                    

"Ài... Quả nhiên suối nước nóng ở đây rất tuyệt." Bạch Nhược Lam thở dài một hơi, ánh mắt phóng về bầu trời xa xăm, trong không gian yên tĩnh bốn bề chỉ toàn là cây này thực ra cũng không tệ lắm. 

Trong vòng hai năm qua, đây không phải là lần đầu cô đến đây... Nếu nói về lần đầu thì có lẽ là cái lần Họa Y Thanh không muốn nhìn mặt cô rồi chạy tới đây đi? 

Hắn là một trưởng tộc nhân thú cao quý, mà trưởng tộc thì không thể hoặc là không được tiếp xúc với những người khác từ khi sinh ra, vậy cho nên cái lần đó hắn một mình tự ý rời khỏi đã gây nên chuyện rất lớn cho nhà chính. 

Bạch Nhược Lam lúc đấy cũng là lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến hắn hóa thân, Họa Y Thanh mang trong mình dòng máu nửa thú nửa người, khi hóa thân trông rất rực rỡ và kiêu hãnh... Một loài vật cao quý và linh thiêng.

Nhưng đáng tiếc, lần hóa thân này không nằm trong chủ ý của hắn, Họa Y Thanh vốn là bị mất kiểm soát dẫn tới hóa điên. Không những thế hắn còn suýt chút nữa vồ lấy muốn cắn chết cô.

May mắn nhờ đó khi ở bên cạnh cô về sau Họa Y Thanh đã cố gắng kiềm chế bản thân nhiều hơn, hắn không còn mang danh một linh vật khát máu mà nhẫn nhịn để bản thân không phạm phải tội tày đình như xưa.

Phải nói, Họa Y Thanh bây giờ là một phiên bản hoàn toàn khác so với quá khứ, hắn trầm ổn cũng như biết tiết chế hơn. Bạch Nhược Lam tuy không lo lắng lắm khi ở bên cạnh hắn nữa, chẳng qua...

Cô vẫn cảm thấy... Đôi khi, cô vô tình bắt gặp phải Họa Y Thanh trông thật ảm đạm làm sao, mặc dù trước mặt cô hắn vẫn tỏ ra như không. Hắn đã luôn mang gánh nặng vô hình đó bên mình theo một cách nào đấy và có vẻ như rất bận tâm về nó.

Quá khứ dù cho không thay đổi, nhưng... ít nhất chúng ta vẫn có thể thay đổi cục diện trước mắt mà, không phải sao? 

"Hừm." Bạch Nhược Lam ngây người trong suối nước nóng hết một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng bước ra, có điều vừa bước ra thì ở ngay dưới chân cô lại xuất hiện nhiều thêm một chú hổ khó tính đang canh gác trước cửa ra vào.

Bảo sao nãy giờ thấy suối nước nóng im ắng không một tiếng động như thế...

"Y Thanh." Cô ngồi xổm trước mặt hắn đùa giỡn với hai răng nanh, một việc ngu ngốc mà trước nay có cho tiền cô cũng không dám bén mảng đến mấy nơi có thú dữ. Lên tiếng hỏi: "Anh tắm nhanh vậy cơ à?"

"Không thích."

Bạch Nhược Lam: "..."

Cô miễn cưỡng giương nụ cười, Họa Y Thanh bây giờ không ngốc nghếch đáng yêu như lần đầu gặp gỡ nữa mà chỉ còn sót lại cái tính cách chó gặm này thôi! 

Bạch Nhược Lam không thèm quan tâm tới hắn đi thay đồ rồi đến chỗ của Mặc Tư Yến, cô gọi hắn: "Y Thanh, đến đây."

Con hổ gầm gừ mấy tiếng làm cho cả đám họ nhà sóc muốn nhảy dựng, hổ là thú ăn thịt đấy!

"Y Thanh, nhanh lên. Không được vô lễ với các trưởng bối, dù cho anh có là trưởng tộc." Tuy nói là vậy nhưng cô cũng không quá mức ép hắn đến đường cùng, tính khí nóng nảy có khi ngoạm luôn cả cô đó chứ.

Họa Y Thanh chậm rì rì tiến tới nhưng không thèm liếc nhìn ai, quay mặt đi chỗ khác. Hết cách Bạch Nhược Lam đành thay hắn nhận lỗi: "Tư Yến, chị thay mặt Y Thanh xin lỗi cậu, vài ngày nữa tốt hơn cứ quay lại làm việc. Chuyện ngày hôm đó sẽ không xảy ra nữa, yên tâm nha." 

Mặc Tư Yến cảm thấy quá tốt, không phải là vì được đi đến nhà chính lại nhưng là vì quá tốt khi có Bạch Nhược Lam ở đây! Y gật đầu hớn hở: "Vâng, cảm ơn chị Nhược Lam."

"Chị Nhược Lam?" Trong đầu Họa Y Thanh tức thì nhảy số, đương nhiên mấy người còn lại cũng vậy nhìn y chăm chăm, nhìn đến mức toát hết mồ hôi lạnh.

"Cái... Cái này..." 

Bạch Nhược Lam mở lời giành nói trước: "Là tôi nói cậu ấy gọi như thế."

"Được phu nhân quan tâm là phúc lớn của chúng tôi." Mặc gia gia chủ cất lời, đúng vậy. Phúc lớn này là cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng!

"Gia chủ nói quá rồi." Bạch Nhược Lam xua tay, lại nói: "Hôm nay chúng tôi có thể ngủ lại một đêm ở đây không?"

"Đương nhiên rồi!" Ông ta cười lớn: "Bà à, mau chuẩn bị giúp tôi một phòng đi."

"Được được được, trưởng tộc và phu nhân đợi một chút, tôi đi ngay."

...

Trăng đêm nay cũng sáng như mọi ngày thôi, nhưng đối với cô mỗi một đêm trôi qua khi ở bên cạnh Họa Y Thanh mặt trăng có rất nhiều sắc thái khác nhau, vui buồn oán hận hay cao trào hạnh phúc đều có đủ cả. Ánh trăng soi rõ tâm hồn con người, ngoài ra nó cũng có thể tố cáo con người. Cứ vào những ngày trăng tròn, từng luồng kí ức ở quá khứ ngược dòng trở lại đem đến cho Họa Y Thanh những dày vò như cực hình, mà cực hình này đối với hắn thực thống khổ hơn bao giờ hết.

Hắn không cố ý, hắn không mong muốn bản thân mình hóa điên, không muốn ra tay với mẹ mình... Tại lúc đó, bà không chịu buông hắn ra. Bởi bà biết nếu bà chọn lựa buông tay hắn vào thời khắc quyết định kia thì có thể... Họa Y Thanh sẽ gây nên những chuyện không thể cứu vãn được nữa.

Bà thà chết chứ tuyệt đối không thể để hắn chịu đau khổ!

"Y Thanh ngoan, mama không tiếp tục đi cùng con được. Con ngoan ở lại, rồi... rồi một ngày nào đó... Sẽ có người, sẽ có..."

"Có một người chấp nhận con... ở cùng con..." 

"Y Thanh."

"Y Thanh."

Giọng nói tưởng chừng như xa xôi nhưng lại gần gũi, văng vẳng văng vẳng trong đầu hắn ngày càng lớn dần...

[HOÀN] [GB/STV/H+] Ngọt Ngào 2Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon