Bạch Nhược Lam x Họa Y Thanh (10)

706 46 0
                                    

"Nhược Lam..." Diệp Nghiên Dương có chút lo lắng đến bên cạnh sẵn tiện quăng cho cô một lon nước trái cây: "Dù có là sự thật hay giả dối thì cậu cũng nên đối đầu trực diện còn hơn là trốn tránh đó."

"Tớ biết... Nhưng tớ sợ, đến khi bản thân nhận ra mình đã bị lừa một vố đau như thế từ rất lâu thì... Thiết nghĩ tớ không muốn nhìn mặt anh ấy nữa..." Bạch Nhược Lam chôn mặt vào hai đầu gối, thật rầu rĩ than thở: "Tại sao anh ấy lại chọn trúng tớ vậy chứ?"

"Nhược Lam..." Diệp Nghiên Dương vò đầu bứt tai, đối với chuyện tình cảm kì lạ này của hai người họ, y thật ra cũng không nhiều kinh nghiệm nhưng vẫn là nên để người trong cuộc tự mình xử lý thì hơn.

Sáng hôm sau, Bạch Nhược Lam thay quần áo rửa mặt sạch sẽ vừa xong thì nói với cô bạn đã cùng mình qua đêm tại trường: "Tớ ra ngoài mua chút đồ ăn sáng nha."

"Được! Nhớ bánh mỳ kẹp thịt của tớ đấy!"

"Ok." Bạch Nhược Lam nháy mắt, mở cửa phòng ra chân còn chưa đi được quá ba bước đã đột ngột dừng lại, cô kinh ngạc: "Y...Thanh?"

Họa Y Thanh ngồi dựa vào một góc tường thiếp đi, hắn nhìn thì vẫn còn đang ngủ, chẳng qua là ngủ không yên ổn lắm. Suốt buổi tối cả cơ thể bỗng nhiên đau nhức dữ dội cũng không muốn cách cô quá xa nên hắn đành ngủ luôn trước cửa, mà ngủ cũng không sâu lắm nên hay thường xuyên tỉnh lại vào ban đêm. Bây giờ nghe cô gọi hắn cũng thức luôn rồi, dụi mắt, giọng khàn khàn vang lên: "Nhược Lam?"

"Họa Y Thanh, anh làm gì ở đây? Hôm qua anh không hề về nhà?" Xem ra tộc nhân thú sắp loạn tới nơi là có thật.

Họa Y Thanh không quan tâm quá nhiều, lảng tránh chuyện cô muốn đề cập, kiên định nói: "Em đi về với anh."

"Anh!" Bạch Nhược Lam không rõ cô đang tức giận vì cái gì, có lẽ là do... Giận cá chém thớt sao? Dù sao thì hôm nay còn có tiết học sớm, cô không muốn lãng phí thời gian bèn xua tay: "Em đi mua đồ ăn sáng đây."

Mặc dù là hổ nhưng Họa Y Thanh không có xu hướng ăn thịt mấy loài thú khác, chỉ đơn giản là đồ hắn ăn cần bỏ thêm chút hương liệu dành riêng cho hắn, có điều lúc hắn xuống núi vội quá không kịp chuẩn bị và cũng quên mất là bản thân cũng cần phải ăn.

"Để em gọi người mang hương liệu tới."

Họa Y Thanh giữ tay cô: "Không cần phiền phức như vậy, anh có thể ăn mà không cần tới chúng."

Bạch Nhược Lam ở bên cạnh hắn lâu, cũng biết chút chút thứ hương liệu kia, từ trước đến giờ thứ mà Họa Y Thanh ăn lúc nào cũng phải được cho thêm hương liệu. Lần đầu thấy hắn ăn mà không cần nó cảm thấy khá là kì quặc nhưng cũng không thắc mắc quá nhiều.

Đúng như sự không mong đợi của hắn, vừa ngửi qua những loại đồ ăn của con người bụng hắn đã bắt đầu dâng lên một cảm giác khó chịu, Họa Y Thanh cắn răng nuốt xuống từng thìa đồ ăn mà hai bên thái dương cũng dần thấm một lớp mồ hôi mỏng.

"Y Thanh?" Diệp Nghiên Dương ngồi đối diện trông thấy tò mò gọi một tiếng: "Anh không sao chứ?"

Hắn cười cười, khẽ lắc đầu: "Không sao, nhưng... tôi muốn đi vệ sinh một lát."

"Ơ... ờ, sớm quay lại."

Phút trước Họa Y Thanh vừa bỏ đi giây sau Bạch Nhược Lam đã đi theo. Cô bỗng cảm thấy có điều không ổn lắm...

Diệp Nghiên Dương ngồi ngoài bàn một mình: "..."

"Khụ...ọe ọe..." Bên cạnh tiếng nôn khan là tiếng Họa Y Thanh ho sặc sụa, Bạch Nhược Lam nhíu mày đẩy nhẹ cửa ra chỉ thấy trên tay hắn là một lọ thuốc gì đấy được hắn dốc hết tất cả đổ vào lòng bàn tay.

Gương mặt hắn nhợt nhạt không còn cái loại cảm giác ngang bướng kiêu ngạo, tất cả đồ ăn vừa rồi ăn vào cũng đều bị hắn nôn sạch. Còn có...

Hắn muốn uống hết chỗ thuốc đó sao? Nhưng đó là thuốc gì?

Bạch Nhược Lam biến sắc nghiêm trọng tông cửa đi vào, đoạt lấy lọ thuốc rồi hất văng cả nắm thuốc còn lại trên tay hắn, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Họa Y Thanh... Anh đang uống cái gì?"

Cô quan sát lọ thuốc, ở phía trên có đề hai chữ: "Hóa hình."

"Hóa hình?" Có vẻ như nhận ra chuyện gì, Bạch Nhược Lam chống tay lên thành bồn rửa, hoang mang lẩm bẩm: "Hóa ra là vậy..."

"Nhược Lam..."

"Em còn đang thắc mắc vì sao anh lại ở trong bộ dáng con người lâu như vậy... Thì ra là do cái thuốc quái quỷ này?" Cô không kiềm được mất khống chế trừng mắt: "Thì ra là anh thích bị hạ thuốc như vậy."

"Không phải... Lam, anh..."

"Đi về núi ngay lập tức."

"Nhược Lam..."

"Đi nhanh lên!"

Bóng hình người đàn ông thờ thẫn đẩy cửa đi ra ngoài, hắn ngập ngừng rất lâu, bởi vì thấy cô không muốn nhìn mình nữa mới đành miễn cưỡng rời đi... Bạch Nhược Lam đây là... Vô cùng tức giận.

[HOÀN] [GB/STV/H+] Ngọt Ngào 2Where stories live. Discover now