KHI SÁT NHÂN YÊU (1)

1.2K 61 1
                                    

TAGS: GB, SINH TỬ, NCNT, NAM SÁT NHÂN BỆNH HOẠN CHIẾM HỮU, NỮ BÁNH BÈO NGOÀI ĐỜI TRÊN GIƯỜNG SAO THÌ KHÔNG BIẾT, ÂM U, HE☠
____

Sát nhân hàng loạt, coi những vật sắc nhọn như bạn hữu.

Nhảy múa quanh xác chết, dùng máu làm lụa đỏ.

Nhưng lại nguyện hiến dâng tất cả cho một người.

...

"A ha... hộc..." Dương Ngọc Hiên nằm trên giường lăn qua lộn lại, tiếng thở dốc hổn hển văng vẳng khắp căn phòng u tối, bụng lớn đè nặng lên cơ thể thon gọn khiến hắn cảm thấy như bị hòn đá chèn ép.

Dương Ngọc Hiên chật vật bấu lấy gối đầu, liều mạng hô hấp, hắn cảm thấy đói... Thực sự rất đói...

Không thể... Dương Ngọc Hiên nhíu mày, hắn không thể ngồi dậy làm bữa tối được rồi.

Lùi lại khoảng thời gian vào một năm trước, Dương Ngọc Hiên quen được một người con gái tên là Thiên Vân. Như cái tên của mình, cô mềm mại mà xinh đẹp giống như những áng mây uyển chuyển trôi trên bầu trời, hắn say mê cô như tên ma men say mê những giọt rượu ngọt ngào mà cay nồng. Hắn điêu đứng trước cô như cây già đung đưa trước gió mạnh, Thiên Vân.

Và rồi một ngày nọ, cô bất chợt bắt gặp hắn không phải dưới danh phận một người bình thường, không phải trên danh nghĩa một người bạn trai mà là... Một tên sát nhân.

Trước mắt cô là một Dương Ngọc Hiên đang điên rồ nhảy múa với máu tươi, đem thịt người cầm nắm trên tay đùa giỡn, đem da người may thành quần áo để khoác lên vai.

Thiên Vân trợn tròn mắt, hình ảnh ngày đó khắc sâu vào tâm trí cô từng chút từng chút một không cách nào quên đi. Dương Ngọc Hiên giống như thú hoang tàn bạo mà cô, chỉ là một con cừu non vô tình sa vào bẫy của hắn.

"Cút xa tôi ra, tên quái vật! Anh là tên quái vật!" Thiên Vân giãy dụa la hét kinh người khi bị Dương Ngọc Hiên dồn vào chân tường. Hắn nhìn cô không có bất kỳ biểu cảm rung động nào nữa mà trong mắt chỉ còn sót lại một mảnh ảm đạm.

"Anh không hại em." Dương Ngọc Hiên thở dài quay người bỏ ra khỏi phòng: "Tối em muốn ăn gì?"

"..." Thiên Vân hoảng loạn không tâm trí nào đáp lời, trong đầu cô lúc này chỉ còn ứ đọng những nỗi băn khoăn, Dương Ngọc Hiên thật sự sẽ không để cô đi dễ dàng như thế đâu phải không?

Và hiện thực đã xảy ra đúng với những gì cô suy đoán.

Dương Ngọc Hiên nhốt cô lại trong căn nhà ngập mùi ẩm mốc được đặt sâu trong cánh rừng già, không có ai lui tới cũng sẽ không có ai làm phiền. Hằng ngày đều đặn ba bữa đem cơm ngon canh ngọt lên tận phòng đút cô ăn.

Cứ như vậy, giống một vòng lặp vô tận, ngày nào cũng thế. Luôn đều đặn chăm sóc cô chu đáo và tử tế.

Ở cạnh Thiên Vân, Dương Ngọc Hiên lúc nào cũng hạnh phúc, hạnh phúc vì có thể được thấy cô, được gặp cô và được chăm sóc cô.

Thiên Vân thật sự đang ở ngay bên cạnh hắn.

Nhưng trái tim cô là thứ khó cầu, mặc dù Thiên Vân luôn ở đây nhưng trái tim cô lại không biết đã trôi đến nơi nào. Cô cự tuyệt hắn, làm tổn thương hắn, xua đuổi hắn như tà, cứ mỗi lần như vậy thì hắn đều không nói lời nào rời đi. Mà ngay hôm sau trên tin tức, thể nào cũng sẽ phát lên bản tin có người bị giết hại.

Thiên Vân biết điều này, cũng biết mình là nguyên do khiến người ta phải chết oan nhưng sống với một tên sát nhân... Cô vốn làm không được.

"Hưm..." Thiên Vân giật mình dậy vào nửa đêm bởi tiếng động ở phòng đối diện. Ngôi nhà bằng gỗ này không thể dán miếng cách âm, mặc cho mỗi tối Dương Ngọc Hiên đều hạn chế tối đa hoạt động phát ra tiếng cũng không thể khiến cho giấc ngủ của cô tốt lên hơn chút nào.

Thiên Vân lắng tai nghe ngóng, là thanh âm rên rỉ kèm theo tiếng thở dốc nặng nề. Cả mấy tháng nay số lần cô gặp hắn là rất hiếm hoi mà có gặp cũng không thấy người rõ ràng, phải chăng vì hắn đang gặp phải một vấn đề gì đó rất bận rộn? Hoặc là hắn bị ốm sao?

Dù gì thì Dương Ngọc Hiên vẫn là con người, bị ốm có lẽ chẳng phải việc gì to tát nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy kỳ lạ. Ốm mấy tháng rồi chứ?

Mình có nên nhân cơ hội chạy trốn hay không? Thiên Vân do dự giây lát bèn quyết định đẩy cửa ra, tiếng kẽo kẹt nhẹ bẫng của cánh cửa cũ kỹ vậy mà đánh thức giác quan cực kỳ nhạy bén của hắn. Dương Ngọc Hiên lê cơ thể nặng trịch cùng cái chân đau nhức của mình đẩy mạnh cửa phòng xông ra, gương mặt anh tuấn cau có giận dữ dọa cô hoảng sợ: "Em muốn đi đâu?"

"Tôi muốn về nhà." Thiên Vân theo bản năng đáp lại đầy cương quyết sau đó mới dần nhận ra sự khác lạ của kẻ đang đối diện mình.

"Em..." Dương Ngọc Hiên không nói nên lời, ngực phập phồng kịch liệt như muốn nổ tung.

Cơ thể hắn gầy đi rất nhiều, gương mặt cũng trở nên xanh xao khác biệt hoàn toàn với thanh niên mà cô gặp lần cuối mấy tháng trước, đặc biệt hơn cả là cái bụng to cồng kềnh bất thường treo trước người hắn kia. Thiên Vân cảm thấy sợ hãi hét lên: "Quái vật! Ngươi là quái vật ghê tởm!"

Trái tim Dương Ngọc Hiên như bị cô dùng dao găm đâm một nhát đau đớn tận cùng, đây là con của cô mà, người đã nhảy lên người hắn mấy tháng trước khi say xỉn không phải là cô đó sao?

"Cút đi! Tôi không chạy trốn nữa! Anh làm ơn đừng để tôi nhìn thấy anh!"

"Vân à, anh..." Hắn muốn nói bản thân rất khó chịu, hắn muốn nói hắn có thể mang thai, hắn cũng muốn nói cả chuyện đứa bé trong bụng này chính là con của cô.

"Anh biến đi! Đồ ghê tởm! Đồ bẩn thỉu! Biến đi đồ biến thái!" Thiên Vân không nhịn nổi, cô lao ngay vào phòng đóng sầm cửa lại.

Dương Ngọc Hiên đứng tại chỗ bất giác cười khổ, khóe môi khẽ kéo lên gắng gượng an ủi bản thân rằng mình sẽ không sao...

Hắn sẽ sinh đứa nhỏ này ra, sẽ chăm sóc cả nó và cô chu toàn.

Tối đó, cánh cửa kia một lần nữa hé mở. Cả cơ thể cô cứng đờ, hít thở cũng cảm thấy rất khó khăn. Cô chờ đợi xem hắn muốn làm gì mình nhưng chờ mãi, chờ mãi cũng chẳng có chuyện gì xảy ra.

Dương Ngọc Hiên chỉ lặng lẽ kéo chăn lên giúp cô, tối nào cũng thế cho tới bây giờ chẳng thay đổi.

[HOÀN] [GB/STV/H+] Ngọt Ngào 2Where stories live. Discover now