Bạch Nhược Lam x Họa Y Thanh (14)

896 48 6
                                    

Cơ thể Họa Y Thanh mềm mại duỗi người trong vòng tay cô, tuy có hơi đau eo một chút nhưng cảm giác thật ra không đến nỗi tệ.

"Nhược Lam... Đó là cái gì?" Bạch Nhược Lam không nói câu nào, lần theo huyệt khẩu của hắn nhét thẳng viên thuốc kì lạ vào trong, dùng một cây gậy nhỏ không quá to cũng không gây quá nhiều đau đớn đẩy thuốc đến tận nơi mà tinh dịch có thể bắn tới.

Trước khi dùng gậy nhỏ Bạch Nhược Lam có giải thích đây là thuốc mà Vu Quân đã đưa cho cô, nếu dùng nó thì có là giống đực cũng có thể mang thai. Tuy nhiên để đứa trẻ này có thể là con của cô và hắn thì cần thiết phải được cô giữ trong cơ thể khá lâu mới đưa vào người hắn được.

"Ưm..." Họa Y Thanh khỏi phải nói vui mừng quá mức, đây chính là thứ thần kì gì vậy chứ? Nhưng cảm giác viên thuốc nằm trong người mình thực sự vô cùng khó chịu mà...

Khi viên thuốc này vào người, một phần xương chậu của hắn sẽ có chút biến đổi giúp cho việc sinh con ở giống đực không quá khó khăn. Chẳng qua dù gì thì cô cũng đã đáp ứng mong ước của hắn, cho hắn thoải mái nằm trong lòng ngực cô thì ít nhất đến lúc phải thành thật khai báo cho cô nghe mọi chuyện rồi.

"Ưm... a a a... Bên trong khó chịu, không thoải mái..." Cả người Họa Y Thanh nép vào bên người cô làm nũng: "Nhược Lam..."

"Nói rõ cho em." Bạch Nhược Lam dứt khoát ngồi dậy bế ngang hắn đi vào phòng tắm: "Anh đừng nghĩ làm ba cái trò này là xong chuyện."

Cuối cùng thì Họa Y Thanh cũng chịu nói, gương mặt hắn trầm tư. Chuyện là thật ra cô và hắn đã gặp nhau từ khi hai người còn rất nhỏ, mọi chuyện bắt đầu lúc Bạch Nhược Lam cô đi lạc đến ngọn núi này còn hắn thì được phụ thân cho xuống núi dạo chơi.

Bạch Nhược Lam gặp hắn không những không cảm thấy sợ còn tỏ ra rất yêu thích, không biết cô như vậy là bởi vì cô chưa từng thấy hổ ngoài đời thực hay thật sự là cô không cảm thấy sợ loài thú dữ ăn thịt này.

Lúc nhỏ Họa Y Thanh hay được người nhà cảnh báo không được tới nơi con người hay lui lại vì họ nói con người rất máu lạnh, hơn hết thảy sinh vật trên thế giới, con người chính là loài vật vô cảm và ác độc nhất.

Nhưng mà sau khi gặp được Bạch Nhược Lam, hắn ngược lại không nghĩ thế.

Hắn thấy cô là người rất ngọt ngào, không những vậy còn vô cùng đáng yêu...

Và rồi hắn đem tâm tư mỏng manh này thích cô.

Họa Y Thanh xin phụ thân cho mình được đi học như con người mặc dù hắn còn không chắc chắn bản thân có khống chế nổi sức mạnh của mình hay không, khi phụ thân từ chối hắn còn dứt khoát bỏ nhà đi bụi hẳn một tháng ở thành phố của con người, đến ở nhà của Bạch Nhược Lam. Nhưng lúc đó trong cái thế giới non nớt ấy vốn dĩ không có gì là vĩnh viễn cả... Chuyện gì tới cũng phải tới, Họa Y Thanh cũng muốn đưa cô đến nhà mình ở trên núi chơi.

Chẳng qua không như mong đợi về một ngày đi chơi vui vẻ, Họa Y Thanh bỗng mất kiểm soát sau đó hóa hình ngay trước mặt cô.

Khỏi phải nói, Bạch Nhược Lam sợ tới mức nào.

Đường cùng, phụ thân của hắn quyết định dùng sức mạnh truyền qua bao đời nhân thú của mình xóa đi đoạn ký ức về những tháng ngày bên cạnh Họa Y Thanh đó của cô. Ông ta đưa cô quay về làm một con người bình thường đồng thời ngăn cấm tuyệt đối Họa Y Thanh đến gặp cô.

Ông ta nghĩ, con người và nhân thú từ xa xưa đã không thể ở bên cạnh nhau.

Có điều hắn lại không cam lòng, cho dù cô có quên đi bao nhiêu lần hắn vẫn một mực muốn làm bạn với cô như khi ban đầu bấy nhiêu lần. Tính đến thời điểm Họa Y Thanh quyết định đứng lên kế thừa ba mình nắm quyền trưởng tộc thì cô đã bị ông ta xóa mất ký ức mười hai lần.

Cách thời điểm này hai năm về trước, chẳng có chú mèo nhỏ nào xuất hiện trước mặt cô ở cuối con dốc ấy. Từ đầu đến cuối chỉ có người đàn ông đang hóa điên muốn tìm gặp cho kỳ được cô mà thôi...

Bạch Nhược Lam ngẩn người, hắn không muốn nói cho cô biết thì ra là... Lại sợ cô bỏ mặc hắn thêm một lần nữa...

Nước mắt không kiềm nổi bỗng chốc thầm lặng tuôn ra, từ phía sau Bạch Nhược Lam chầm chậm ôm cổ hắn, cọ mặt hắn đầy yêu thương: "Họa Y Thanh..."

"Hơ..." Hắn cứng đờ quay đầu tự nhiên thấy cô đang khóc thì lập tức không dám động đậy, nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy?"

"Ưm...Không sao, em chỉ đang nghĩ... Ông trời đúng là thật công bằng mà..."

"Công bằng?"

"Ừm... Vì đã mang mẹ em đi mất. Nhưng đổi lại... Ông ấy đã trao cho em cả thế giới trong tay."

Không hiểu sao, Họa Y Thanh cảm thấy tim mình cư nhiên đập mạnh hơn bình thường nhiều lắm...

------Tác giả nhảm nhí:

Mêm hài thiệc:))) tác giả bộ Túc Chủ, Nam Chủ Đang Réo Tên Người Kìa đang đi nghỉ mát với tui rồi nhe mấy bà:))))))

Mêm hài thiệc:))) tác giả bộ Túc Chủ, Nam Chủ Đang Réo Tên Người Kìa đang đi nghỉ mát với tui rồi nhe mấy bà:))))))

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
[HOÀN] [GB/STV/H+] Ngọt Ngào 2Where stories live. Discover now