Bạch Nhược Lam x Họa Y Thanh (8)

943 51 3
                                    

"Nhược Lam..." Họa Y Thanh khẽ gọi: "Nhược Lam... Anh không sao..." Hắn được cô ôm trong lòng, Bạch Nhược Lam ngắm nhìn thật kĩ gương mặt hắn, thật ra người này lúc nào cũng tiều tụy như thế ư? 

"Y Thanh... Em xin lỗi, Y Thanh..." Cô khóc nấc, cuống cuồng ôm hắn đi rửa sơ qua vết thương, nơi đó bây giờ là một mảnh hỗn độn khiến cô không những có chút buồn nôn còn hoang mang tột độ.

Người vừa rồi không phải là cô, tuyệt đối không phải là cô mà!

Rốt cục là vì cái gì...

Bạch Nhược Lam ngây người ngồi bên ngoài hành lang sau khi đã giúp người kia chìm vào giấc ngủ, vào cái khoảnh khắc đó cô cảm thấy đầu mình cứ ong ong. Lúc đầu cô đã nghĩ sẽ thật tồi tệ nếu tình dục có thể làm Họa Y Thanh quá dễ dàng bị thỏa mãn, nhưng không hiểu sao từ suy nghĩ đó lại trật đường ray chạy theo một hướng khác...?

Có cảm giác cứ như, não cô đang bị khống chế vậy.

Bạch Nhược Lam vỗ thật mạnh vào hai má của mình, hạ quyết tâm không suy nghĩ nghiều nữa. Cũng hạ quyết tâm không nên đến gần Họa Y Thanh trong những ngày sắp tới, cô sợ bản thân sẽ lại khiến hắn bị thương.

Bạch Nhược Lam thở dài: "Có lẽ sau khi về nhà phải ở tạm trường học mấy ngày thôi..."

Sáng hôm sau, Họa Y Thanh không hiểu vì sao lại biến trở về hình thú, thái độ đó nói cho cô biết là hắn không muốn đến chào hỏi các vị trưởng bối trong họ nhà sóc. Hắn vốn là hổ, linh vật cao quý vì cớ gì phải hạ mình trước thức ăn của chính mình?

Bạch Nhược Lam cũng không ép hắn, tự thân vận động đi chào hỏi tất cả mọi người xong xuôi thì cùng hắn leo lên xe quay về.

Mặc Tư Lan nhìn đoàn xe rời đi thở hắt ra một hơi, y cảm thán với người hầu đứng bên cạnh: "Cuối cùng cũng đi rồi... Trưởng tộc thật sự, vô cùng đáng sợ, phải không?"

"Vâng." 

...

Suốt đường đi, Họa Y Thanh có biến về hình người nhưng hắn lại không nói chuyện với cô mà chỉ ôm khư khư eo Bạch Nhược Lam không buông. Cô gượng cười hỏi: "Làm sao vậy, Y Thanh?"

Họa Y Thanh hừ hừ mấy tiếng đáp: "Cũng không có gì."

Thật khó hiểu, loài hổ lúc nào cũng nói chuyện khó hiểu vậy sao? Ánh mắt cô dời xuống một chút, chẳng biết ai xui ai khiến, cô buột miệng: "Y Thanh... Vết thương của anh, ổn chứ?"

"Anh không sao." Họa Y Thanh nghe cô hỏi thì đột nhiên mỉm cười, từ sáng đến giờ hắn khó chịu bởi vì cô chẳng hỏi han quan tâm gì hắn sau khi đã mạnh tay với hắn như vậy và đó cũng là một phần nguyên nhân mà hắn biến thành hổ. Đợi mãi cô cuối cùng đã chịu mở miệng, thật khiến hắn đợi lâu quá mức.

Hắn lại nghe cô vu vơ hỏi tiếp: "Lần đầu chúng ta gặp nhau... Tại sao anh lại ở đó nhỉ? Tự nhiên em bỗng nhớ lại một chút..."

Cơ thể Họa Y Thanh trong phút chốc cứng đờ, như bị chọc chúng chỗ đau mà hắn đã im lặng một lúc thật lâu.

"Y Thanh, Y thanh?... Y Thanh!" Cô gọi to một tiếng kéo hắn ra khỏi mớ suy nghĩ miên man: "Tới nơi rồi, chúng ta đi vào thôi." 

"Ơ...ừ." Hắn thất thần vô thức gật đầu.

Tại sao cô lại hỏi chuyện đó? Cô đã nhớ ra cái gì rồi hay sao? 

Không được!

Hắn nhất định không thể để cô biết sự thật!

Bạch Nhược Lam đưa hắn vào nhà, còn chưa kịp nghỉ ngơi thì đã có cuộc gọi từ thành phố, là giáo sư trường đại học có việc cần nhờ cô giúp đỡ. Bạch Nhược Lam nghĩ rằng đây có thể là cơ hội tốt nhất để cô chấn chỉnh bản thân sau việc mà cô đã gây ra nên đồng ý rất nhanh.

Cô nói với Họa Y Thanh một tiếng, chẳng qua đương nhiên là hắn nổi trận lôi đình không cho cô đi rồi nhưng cô vốn đã hạ quyết tâm thì nhất định phải rời đi một lúc mới được! Bạch Nhược Lam lần đầu tiên sau mấy năm chiều theo ý định của Họa Y Thanh nay nhân lúc hắn hôn mê, bỏ chạy!

"Em dám bỏ thuốc tôi?" Họa Y Thanh tỉnh lại không thấy cô đâu, hắn dùng nắm đấm đấm mạnh lên sàn nhà, cả người không ngừng run rẩy. 

Nhất định không được! Không thể để cho Bạch Nhược Lam bỏ chạy!

"Em đến cùng là ghét tôi đến mức nào, hả?" Họa Y Thanh dựa vào cửa, vẻ mặt đầy khổ sở tự hỏi: "Cho dù có không nhớ cái gì thì em vẫn như vậy... Chỉ muốn cách xa tôi... Càng xa càng tốt mà thôi."

"Người đâu!" Hắn la lớn: "Người đâu?"

"Trưởng tộc, người có gì căn dặn?" 

"Đến chỗ Vu Quân, đem thuốc hóa hình người trong một thời gian dài đến đây cho ta!"

"Trưởng tộc?" Chúng thuộc hạ sững sờ, mồ hôi túa ra hai bên thái dương: "Dùng quá liều---"

"Nhanh mang đến đây!" Hắn nói như hét lên khiến mọi người khiếp đảm, lật đật cùng nhau đi tới chỗ Vu Quân, người pha chế thuốc giữ hình người xuất sắc nhất tộc nhân thú.

Họa Y Thanh lên làm tộc trưởng, hầu hết thời gian hắn giữ được hình người không nhiều lắm, đa phần khi không có ai trong phòng hắn thường biến về dạng thú. Chỉ khi ở trước mặt Bạch Nhược Lam hắn mới hóa hình người.

Trong vòng một năm nay, cô có vẻ như ít nhiều đã quen được với hình dáng thú của hắn chứ vào năm đầu tiên hắn mang cô đến đây... Chỉ cần thấy hắn mang bộ dạng thú đến gần, cô chẳng những lập tức chạy mất dép còn không ngừng ghét bỏ hắn.

Vậy nên, hắn không thể gây rắc rối cho cô khi mang hình dạng thú vào thành phố được.

Có điều, loại thuốc kia rất mạnh, uống vào sẽ đau đớn như bị rút mất gân cốt. Chúng thuộc hạ của hắn sợ, là sợ cái này...

Cần gì chỉ vì một nữ nhân lại làm hại tới bản thân mình như thế?

[HOÀN] [GB/STV/H+] Ngọt Ngào 2Where stories live. Discover now