Minh Tinh Mang Bầu - Chương 1

1.1K 60 6
                                    

Tác gi: Quân D.
P/s: Tui không th nghĩ ra mt cái tên nào na:))
.
.
Trâm tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, thật dài... Đã bao nhiêu lâu kể từ khi cô ngất đi rồi nhỉ?

Trong những tháng ngày qua, mặc dù cơ thể không động đậy hay thậm chí mắt cũng không mở ra được, nhưng mà... Cô vẫn có thể nhận biết sự vật đang xảy ra quanh mình.

Thật nực cười làm sao khi người mà cô ngóng chờ gặp mặt nhất lại tưởng rằng cô đã chết hoặc là... thành một người thực vật rồi.

Nói một chút, cô tên Huỳnh Trâm là một chị lớn của làng điện ảnh, dẫu cho còn trẻ tuổi nhưng trong giới cô có vô số tài nguyên, cũng chính vì lẽ đó mà có biết bao nhiêu người dã tâm muốn cướp đi mọi thứ từ tay cô.

Vân Đàm là nghệ danh của một người và gã ta cũng chính là kẻ dã tâm lớn nhất trong số tất cả những người từng tiếp cận Trâm, hắn là người hứa hẹn nhiều nhất nhưng cũng chính là người thất hứa nhiều nhất.

Và tài nguyên của cô... Chính là thứ mà một tên diễn viên phụ như hắn khao khát.

Ở thế giới này, nam nữ bình đẳng như nhau, có khác là khác ý nghĩa của việc hôn môi.

Nam nữ quan hệ, nữ đương nhiên sẽ là người mang thai nhưng nam nữ hôn nhau và làm chuyện đó bằng cách pegging* thì nam sẽ là người mang thai.

(*) nữ thông nam bằng JJ giả đeo ở hông.

Vậy cho nên, một nụ hôn trao cho nhau ở thế giới này tuy đơn giản nhưng lại có hệ quả rất lớn.

Nhưng phạm vi đó có lẽ ngoại trừ người đang ôm bụng ngồi trước mắt cô lúc này đây.

"Trâm! Em tỉnh rồi!"

Duy là một ngôi sao nhỏ lấp loáng trong làng giải trí, anh mặc dù có nhan sắc nam thần nhưng có lẽ may mắn chưa thực sự đến với anh. Một phần vì Duy quá nhỏ bé trước những tiền bối, một phần vì anh đi lên bằng thực lực mà không có bất kỳ thế lực nào chống lưng cho.

Trâm là một tượng đài trong giới điện ảnh cũng chính vì thế cô cũng có khả năng lập cho chính mình một công ty giải trí, phải nói... Thế lực xung quanh Trâm cực kỳ đáng gờm. Chẳng qua, hình như thứ đáng gờm ấy sắp rơi vào tay một tên diễn viên "kỳ khôi".

Nghĩ tới đấy, Trâm đã vô thức nở một nụ cười mỉa mai.

Vì Vân Đàm cô sẵn sàng gạt bỏ Duy, vì gã ta mà cô sẵn sàng chối bỏ đứa con còn chưa chào đời trong bụng anh.

"Trâm..." Cô đã bất tỉnh rất lâu, hôm đó còn nghe bác sĩ nói cô có khả năng sẽ bị biến thành người thực vật, thế giới xung quanh anh như sụp đổ hoàn toàn nhưng không vì thế mà anh thôi hi vọng.

Hằng ngày đều đặn đến xem cô, rồi ở một nơi cô không thấy, không ai thấy... Rơi nước mắt, nức nở.

"Lại đây em xem." Trâm bị tai nạn giao thông, nguyên nhân gây nên tai nạn ấy còn ai khác ngoài người "yêu cô nhất trên đời" trao cho?

May mắn, vẫn còn có thể tỉnh lại.

Duy nhích người ngồi bên mép giường bệnh, cơ thể anh gầy ốm, nhưng bụng lại lớn khác thường, gương mặt anh nhìn cô rất lo lắng giấu nhẹm hoàn toàn những việc bản thân đã hi sinh vì cô suốt một tháng qua.

"Mệt mỏi không?" Trâm kéo tay anh ngồi lên đùi mình, vừa mới tỉnh dậy sức lực cũng chẳng có bao nhiêu nên Duy chủ động ngả theo lực tay yếu ớt của cô.

Trâm xoa gương mặt bơ phờ của Duy, hôn lên trán anh đùa cợt: "Em tỉnh rồi, muốn xuất viện ngay bây giờ."

"Hơ..." Duy hoàn hồn: "Không được đâu!"

"Em ghét nơi này, chúng ta trốn thôi." Cuối cùng anh và cô theo một cách nào đó đã tự mình làm thủ tục xuất viện, đồng thời leo được lên tới taxi mà không một ai phát giác ra kể cả mấy tay nhà báo lá cải các thứ.

"Phù..." Trâm thở ra một hơi dài, nhìn qua Duy chỉ thấy sắc mặt anh rất kém ôm bụng sáu tháng quằn quại.

"Anh à!" Trâm cuống hết cả lên sang ôm anh: "Động thai rồi sao?"

"Không... Không việc gì..." Môi Duy tái nhợt, sắc mặt trắng bệch giữ cánh tay cô lắc đầu: "Anh ổn..."

Duy vốn là một ngôi sao nhỏ, giờ phút này theo cô. Trâm cảm giác như... anh không còn gì nữa, không còn bất kỳ thứ gì để dựa vào, thế mà cô đành lòng bỏ rơi anh một mình lâu như vậy.

Trâm đưa tay xoa lên bụng anh hầu muốn Duy cảm thấy đỡ đau đớn hơn, thật may, đứa bé bất hạnh giống như tìm được hơi ấm của mẹ sau tháng ngày dài đằng đẵng, nó nghe lời và bắt đầu trở nên yên tĩnh.

"Ha a a... ưm..." Duy dựa vào người cô thở hổn hển: "Đỡ hơn một chút rồi... Vậy, về nhà em... hửm?"

"Không." Trâm cụng trán với anh vẻ mặt vui vẻ lắc đầu: "Nhà trọ của anh."

Duy giật mình, trước đây Trâm rất ghét đến những nơi khỉ ho cò gáy, lần trước anh đã dùng hết dũng khí của mình quyết định nói cho cô về gia thế của anh, không ngờ lần ấy... Trâm đã rất tức giận, khinh bỉ, mắng anh rồi bỏ đi...

"Anh... thực sự... em thực sự muốn đến...?"

"Ừm." Trâm ôm anh vào lòng: "Muốn đến nhà ở với anh."

Tuy anh có hơi chần chừ với quyết định của cô nhưng rốt cục cũng không có cản đi với cô về nhà của mình.

...

Bởi vì cả tháng nay Duy không về nơi này nên nhà hơi bừa bộn, chung quy cũng chỉ là một căn phòng trọ với diện tích vài mét vuông, sống cùng với một người bạn khác tên là Thanh An.

Thanh An cực kỳ lười biếng, một phần cũng vì hắn là con người của nghệ thuật nên xung quanh nhà cực kỳ nhiều các bản vẽ lộn xộn, rồi khung tranh... mấy lần chạy KPI tháng xong thì cong mông bỏ đi chơi với lũ bạn ngay để mặc Duy ở lại dọn bãi chiến trường một mình.

Và thế là hôm nay cũng vậy.

"Anh..." Duy cắn môi dưới, trong lòng cảm thấy sợ hãi, anh sợ cô lại bỏ đi, bỏ anh lại trong căn phòng cô quạnh này.

"Chụt." Trâm cúi người hôn lên môi anh, nở nụ cười trêu chọc: "Đang có thai thì anh lên trên gác đợi em một chút, trên đó là nơi anh ngủ nên em đoán nó sạch sẽ hơn ở đây nhiều, anh lên đó đợi em dọn sạch dưới này rồi làm cơm tối cho anh."

Duy kinh ngạc tròn mắt nhìn cô, anh thấp thỏm không yên từ chối khéo léo: "Anh... Anh dọn được, em... Em đi lên gác... A!"

Chưa kịp nói hết câu đã bị cái người vừa mới tỉnh lại sau một tháng trời nhấc bổng, cẩn thận ôm lên gác...

Sức ở đâu... ở đâu mà cô mạnh như vậy!

[HOÀN] [GB/STV/H+] Ngọt Ngào 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ