Bạch Nhược Lam x Họa Y Thanh (11)

703 50 0
                                    

 "Y Thanh đâu?" Sau khi trở lại bàn, Diệp Nghiên Dương liền chú ý đến sự biến mất của người đàn ông vừa nãy mới lên tiếng hỏi.

"Tớ bảo anh ấy về nhà rồi."

"Sao lại về nhà rồi? Để anh ấy ở đây thêm một ngày cũng có sao đâu? Tớ nói này..." Diệp Nghiên Dương phóng cái nhìn ám muội đến chỗ cô: "Không phải là... Cậu sợ người ta cướp mất anh ấy đó chứ?"

"Đâu ra? Cậu thôi cái kiểu đoán già đoán non đi!" Cô bất bình vô tâm đẩy Diệp Nghiên Dương ra chỗ khác mà tiếp tục ăn nốt phần còn lại của mình.

Cả hai người ăn uống xong xuôi thì cũng phải gần bảy giờ, tiết học cũng sắp bắt đầu cả, không hiểu sao lúc này cô lại đột nhiên cảm thấy hơi bồn chồn lo lắng. Không biết... Họa Y Thanh đã yên ổn quay về nhà chưa. Chỉ sợ với cái tính kiên trì của mình, có thể hắn còn lảng vảng đâu đó quanh đây không biết chừng.

Kết thúc hai tiết học dài đằng đẵng, bởi vì không an tâm người kia nên cô mới chạy đi gọi điện thoại hỏi xác nhận với người ở nhà chính, nào ngờ lại nhận được một tin dữ. Tình hình ở đầu dây bên kia thật ra bắt đầu loạn cào cào lên rồi, họ nói rằng trưởng tộc đã không về nhà từ đêm qua.

Vậy là suy nghĩ của cô đã trúng phóc, Bạch Nhược Lam xém chút thì ngã xuống sàn, trên môi chỉ còn treo một nụ cười gượng gạo...

Cái tên Họa Y Thanh này càng lúc càng phát điên. Nếu nói cô điên một thì hẳn hắn phải chiếm chín phần còn lại. Tại sao cô lại quên mất tên đấy thần kinh không được bình thường chứ? Thuốc hóa hình cô đã vứt rồi, nếu hắn mang cái bộ dạng hổ dữ đi loanh quanh thành phố... Nói xem, có bao nhiêu rắc rối...

Bạch Nhược Lam gần như muốn sụp đổ hoàn toàn.

Cô như một cơn gió chạy thẳng ra bên ngoài, mắt như cái ống nhòm liên tục quét khắp mọi nơi, ở thành phố này hắn có thể đi đâu? Tại sao lại chẳng thấy bóng dáng hắn nữa rồi?

Bạch Nhược Lam gọi điện cho nhà chính một lần nữa bảo họ hãy mau chóng cho người đi tìm hắn, thậm chí cho dù phải lật tung cả bầu trời cũng phải tìm cho ra người. Còn mình, cô chạy dọc theo con sông gần đó, đi qua nhiều con hẻm đến cả những nơi đen tối nhất để tìm kiếm, vừa tìm vừa gọi điện liên tục cũng chẳng thấy hắn đâu...

Nếu như người ta bắt gặp hắn trước cô rồi, còn nhất quyết mang hắn đi thì phải làm sao? Phải làm sao bây giờ!

Cô thừa nhận bản thân mình thật ngu ngốc, đã xem thường tính khí của anh rồi mèo nhỏ à...

Chỉ cần cô hỏi, hắn chắc chắn sẽ nói. Một ngày không được thì hai ngày, nếu hai ngày vẫn không khiến hắn tin tưởng mà nói ra thì cô dùng ba ngày, đến cả cuộc đời này cô cũng muốn dành lại cho hắn... Vậy thì tại sao, tại sao cô lại như vậy...

Cô dường như chẳng có tí kiên nhẫn nào dành cho hắn cả, rốt cuộc là tại vì sao...

<Vì ngươi hận hắn.>

Bạch Nhược Lam giật bắn, bước chân cô từ từ bị đình trệ... Vừa rồi có một âm thanh mới thốt lên, nói rằng cô hận hắn sao?

Không lý nào! Cô thích Họa Y Thanh, cô thích hắn, thích...

<Nếu thích hắn ngươi sẽ không đuổi hắn đi.>

"Gì cơ..." Bạch Nhược Lam thoáng chốc trầm mặc, lát sau trên khóe miệng bỗng treo một nụ cười khinh bỉ: "Dù gì cũng phải tìm con mèo ngốc đó về nhà trước đã."

Mặc kệ lời nói trong vô thức, cô nhất định phải tìm được Họa Y Thanh quay về hỏi cho ra lẽ!

...

Chạy một đường, cuối cùng chân cô nặng nề ngừng lại trước một con hẻm nhỏ, con hẻm này nghe nói đã bị bỏ hoang từ lâu, bên trong ngõ cụt chỉ dùng để chứa rác từ những căn chung cư xung quanh thải ra, hoàn toàn chẳng còn gì lưu lại.

Bạch Nhược Lam chầm chậm tiến vào, quả nhiên cô nghe được một tiếng gầm khe khẽ. Chỉ là thoáng qua, nhưng có lẽ đủ để vật nhỏ kia nhận ra cô.

"Họa Y Thanh?" Cả người hắn dính đầy một chất lỏng đặc quánh mang mùi tanh, nếu ngửi kĩ thì có thể ngửi ra mùi của máu đang bắt đầu đông lại. Cô tái mét kinh hô: "Họa Y Thanh, máu này là của ai?"

Bạch Nhược Lam hiểu lầm hắn đi cắn người, đâu có biết là vì sợ gây rắc rối cho cô mà hắn đã rất khó khăn mới trốn được đám người tàn nhẫn đó. Bọn chúng đuổi theo và quăng những vật sắc nhọn lên người hắn không thương tiếc.

Máu chảy ngày càng nhiều, máu khô đông lại cũng ngày càng nhiều, mắt hắn dần mờ đi nhưng vẫn không muốn hé nửa lời nói chuyện với cô.

"Khoan đã..." Bạch Nhược Lam chột dạ, ôm hắn lên mới phát hiện sự thật: "Anh bị thương rồi?"

"Mặc Tư Lan, cho người đến hẻm XX ngay cho tôi." Cô lớn tiếng dứt khoát nói qua tai nghe: "Trong vòng năm phút, cho người đến đây ngay lập tức!"

Cảm nhận bàn tay mình trong phút chốc dần thấm đầy máu Họa Y Thanh, cô sợ hãi bất giác khóc lên: "Y Thanh! Anh không được ngủ! Anh tỉnh lại ngay cho em! Cái đồ chết tiệt này! Em còn chưa hỏi tội anh đâu..." Làm mọi cách vẫn không sao ngăn được dòng máu không ngừng chảy, Họa Y Thanh dùng sức lực cuối cùng còn sót lại hóa về hình người, bàn tay hắn lạnh lẽo ôm lấy cô nỉ non: "Nhược Lam... Đừng đuổi anh đi..."

[HOÀN] [GB/STV/H+] Ngọt Ngào 2Where stories live. Discover now