PHU QUÂN CỦA TA ĐỐI ĐỊCH NHAU! (15)

295 21 3
                                    

"Hừm..." Dạ Nguyệt chống cằm ngồi trên ghế nhìn vào phòng giam nơi nữ nhân xấu xí đang nằm, khác mấy ngày trước là vẻ kiêu ngạo không coi ai ra gì, công chúa Miêu tộc cứ ngỡ Dạ Nguyệt là kiểu người bên ngoài lạnh lùng bên trong sẽ biết thương hương tiếc ngọc, nào có ngờ...

"Ngươi thật sự không hé nửa lời?" Dạ Nguyệt nhíu mày: "Thực sự không tin bổn vương sẽ làm gì ngươi sao?"

"Chàng có thể làm gì ta chứ?" Nàng ta nhếch khóe môi diện ra vẻ khiêu khích. Nhìn sơ qua liền có thể thấy hắn đang mang thai, vậy thì hắn có thể làm gì y? Giết y bằng sức lực yếu ớt đó à?

Công chúa Miêu tộc nhìn thẳng vào mắt hắn với sự tự tin khó dấu trong khi mấy ngày qua đã bị đánh tơi tả, y không biết sợ chết mà còn buông lời khiêu khích: "Một đại nam nhân như chàng mà cũng giở ra thủ đoạn nhỏ mọn này với ta sao?"

Dạ Nguyệt trong mắt y năm đó không hề mang dáng vẻ ngày hôm nay. Hắn trong mắt y khi ấy vừa mang vẻ đẹp lãng tử phóng khoáng vừa mỏng manh đáng yêu, lúc nào cũng tỏ ra vô cùng tinh tế với nữ nhân.

Nhưng khi ở một mình tập kiếm, Dạ Nguyệt thể hiện rõ ràng là một nam nhân với khí thế hiên ngang mạnh mẽ, vừa bá đạo vừa kiên định, cứ như... Hết thảy mọi vật xung quanh không gì có thể lay động được hắn.

Nào có thể là người đang ngồi trước mặt y lúc này? Hắn ta... Không những không biết nương tay với đối phương khác giới, còn chưa kể đến... bộ dáng lả lơi của hắn khi ngồi trên ghế nữa.

Đến gặp y nhưng chỉ mặc đúng một cái áo trong, chẳng đứng đắn chút nào.

"Thập Nhị." Dạ Nguyệt khó chịu xoay đầu: "Bức cung."

Công chúa Miêu tộc trợn trừng mắt, bức cung? Thập Nhị kia nhớ không lầm là thống soái màn đêm của tam quân Dạ quốc? Bức cung... y sao?

"Thất lễ rồi." Thập Nhị mặt không đổi sắc vừa bước đến ba bước, nữ nhân kia liền la lớn vẫy vùng trong còng sắt: "Ta đưa, ta đưa thuốc giải! Xin tha cho ta! Dạ vương, ta sẽ đưa!"

"Hừ." Dạ Nguyệt cười nửa miệng nói Thập Nhị đem thuốc giải đến tay mình, ngay từ đầu sao không lẹ làng vậy đi? Báo hại hắn phải ngồi ở đây mất hai canh giờ, lưng cũng sắp gãy rồi!

"Tiểu Liên."

"Có nô tỳ."

"Công chúa lúc sáng đã đi đâu?"

"Bẩm bệ hạ, người đã đi đến chỗ Lân Nhi rồi ạ."

"Lân Nhi?" Dạ Nguyệt gật đầu: "Đi qua đó thôi."

"Vậy chủ tử... Còn nàng ta..."

"Đem tiện nhân đó quăng về biên giới Miêu tộc, đừng quên cho bọn chúng lời cảnh báo. Còn nữa, liên thông với hai tên kia phải tìm cho ra nội gián trong quân đội... Để lâu sẽ rất phiền phức."

"Tuân lệnh."

...

"Lân Nhi, kẹo trái cây ta tự làm, con ăn xem có ngon không nà?"

Tử Đằng ngồi một bên phê duyệt tấu chương chen ngang: "Không ngon cũng phải ăn."

"Hả?" Viên Hân tức giận nở nụ cười gượng gạo: "Con chúng ta không phải con vật mà bắt không ngon cũng phải ăn! Ngươi thật là..."

"Lân Nhi sau này sẽ là nữ hoàng Tử quốc, con chỉ cần làm những gì con thích, đừng để ý đến phụ vương mặt lạnh đó của con nha!" Viên Hân nói với cô bé một cách trôi chảy không vấp một chữ làm cho ánh mắt sau lưng nàng đột nhiên trở nên sắc lạnh thấy rõ.

"Ta nói đùa thôi." Cuối cùng vẫn thua nóc nhà quyền lực.

"Lân Nhi sẽ trở thành một nữ hoàng tốt!" Cô bé tròn mắt thốt lên.

Aaa, Viên Hân cảm thấy cuộc đời này sống không uổng phí chút nào: "Lân Nhi ngoan quá đi..."

Hai mẫu tử đang nói chuyện với nhau thì sau lưng Thập Nhị đã xuất hiện bẩm báo với Tử Đằng, hắn nghiêm mặt hỏi: "Vậy Dạ Vương đâu rồi?"

"Đang đến phía sau ạ."

"Ừm." Tử Đằng phất tay: "Hãy nhanh chóng báo với quốc vương Dao quốc."

...

Ừm...

Phải nói sao nhỉ? Tình hình này là thế nào không biết nữa.

Dạ Nguyệt: ...

Bảo bối à, mắt chàng xoẹt ra lửa rồi kìa.

Tử Đằng: ...

Vợ của ta, không phải ngươi nên nói cái gì đó giúp ta sao?

"Tử... Tử Đằng à." Viên Hân lại gần: "Ta quên mất chuyện hang động Vĩnh Cửu, thê chủ lo lắng không biết ngươi có ổn không?"

"Không phải lúc sáng nàng đã hỏi ta rồi sao? Bỗng dưng lại gợi chuyện..."

Viên Hân: ... ừm...

Có thể là do bầu không khí quá mức quỷ dị, Tử Đằng càng không muốn chấp nhặt với Dạ Nguyệt đang mang thai nên đã đứng lên xin quay về phòng trước.

"Tử Đằng!" Viên Hân nắm góc tay áo của hắn, môi nàng hơi mím: "Chờ, chờ ta... Nhé?"

Tử Đằng hơi ngây người, đây có lẽ là lần đầu sau khi sinh Lân Nhi, Viên Hân cư xử dịu dàng như vậy đối với hắn nên có chút không quen. Hắn cười nhẹ đặt tay lên xoa đầu nàng: "Được, vậy ta chờ nàng."

Nhưng, đó lại là lần cuối cùng Viên Hân nhìn thấy bóng dáng Tử Đằng.

Kể từ hôm ấy... Không còn nhìn thấy nữa...

[HOÀN] [GB/STV/H+] Ngọt Ngào 2Where stories live. Discover now